Chương 56: Sao anh có thể nhảy với người khác

53 0 0
                                    

Luồng sáng hẹp trên mặt đất giống như một tấm thảm dệt nên từ ánh sáng, dẫn tôi đến với cậu.

---

Rõ ràng là đã say, lại còn say quắc cần câu, lải nhải nói tới nói lui bên tai câu mấy câu:

"Chắc em bị bệnh rồi, em sắp chết..."

"Em khó chịu quá à... Em đau đầu..."

"Ở đây ồn ào quá..."

Cậu ôm tôi quá chặt, tôi không thể thoát ra được nên chỉ biết lúng túng đứng đó.

Lâu không thấy tôi trả lời, cậu ta nhíu mày nhìn qua, vẻ không hài lòng. Đôi mắt đầy sự buộc tội, giống như một đứa trẻ không được cho kẹo ngày Halloween – cậu ta không biết mình đã làm gì sai, chỉ biết mọi người phải cho mình kẹo ngày Halloween, đây là quyền lợi của cậu.

"Em chỉ là... uống quá nhiều thôi." Tôi nén tiếng thở dài, chỉ ra nguyên nhân của các triệu chứng.

"Không!" Cậu ta siết chặt cánh tay tiến sát vào người tôi, "Anh không hiểu sao, em nói em bị bệnh mà?"

Cậu ta đột nhiên cáu kỉnh, giống như một con thú bị thương nhưng không thể được an ủi đúng cách, trở nên hung hãn.

Khối pin xương vỏ ngoài trên thắt lưng đặt trên cột sống bị cậu ta siết chặt, ép vào xương thịt qua lớp áo mỏng rất đau đớn.

"Hiểu rồi. Em bị bệnh, rất khó chịu." Tôi dùng bàn tay không bị cậu ta nắm chặt bẻ cánh tay cậu ra, nhưng nó không hề nhúc nhích mảy may.

"Vậy sao anh không dẫn em đi khám bác sĩ?" Cậu ta thở ra hơi rượu, hai má đỏ bừng.

Tôi biết không thể lý luận với một người đang say rượu, vì vậy tôi không còn coi cậu ta như một người trưởng tỉnh táo nữa.

"Em ôm anh vậy sao anh đi? Buông anh ra đi anh đưa em đi khám." Tôi dỗ dành cậu ta thả mình ra.

Cậu ta nghiêng đầu một lúc, cảm thấy những gì tôi nói có vẻ đúng, dần dần buông cánh tay ra.

Bây giờ là hoàng hôn, ánh sáng bên ngoài đã dần dần mờ đi. Khu biệt thự được bao quanh bởi cây xanh, các phòng ở phía bắc ánh sáng đã kém, bây giờ lại càng thêm tối tăm.

Mùi rượu quyện với mùi giấy cũ tạo thành một hương vị riêng độc đáo, không thơm mà cũng không dễ ngửi, chỉ là... không xứng.

Cũng như tôi và cậu. Mọi thứ cậu mang đến cho cuộc sống bình lặng của tôi quả thực là tươi mới và thú vị, giống như một vò rượu mạnh nóng rát xuống cổ. Nhưng chúng tôi không hợp nhau, không chỉ Thương Vân Nhu nghĩ vậy mà bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ như vậy.

Tôi và cậu là hai người hoàn toàn khác nhau, từ tính cách đến sở thích đều không hợp nhau, khó mà hòa hợp được.

"Được rồi, bây giờ anh có thể đi." Thương Mục Kiêu đan tay vào tay tôi, siết chặt các ngón tay của tôi.

Tôi đau đầu nhìn hai bàn tay gần như dính vào nhau, lại không khỏi thở dài.

Làm thế nào tôi có thể đi với tình trạng thế này?

Chẳng cháy hết (Thiêu bất tận)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ