Phiên ngoại 3: Thương Lộc X Phương Kỳ Niên 《 hai》

31 1 0
                                    

Thương Lộc mời Phương Kỳ Niên đi ăn một bữa, ở cái nơi mới mười phút trước Phương Kỳ Niên còn cảm thấy cả đời này cậu ta không thể nào ngồi bên trong dùng bữa được. Món gọi ra là một tô mì bào ngư.

Nhiều năm sau, Phương Kỳ Niên vẫn nhớ mãi hương vị của tô mì đó, thực sự ngon chưa từng thấy. Chỉ là không biết liệu đầu bếp đã thay đổi hay lưỡi của cậu ta nâng cao tiêu chuẩn lên, mà vài năm sau khi ăn lại cũng cảm thấy không ngon như lúc đó.

Lúc ấy Phương Kỳ Niên còn nghĩ rằng Thương Lộc có thể là một vị thánh hiền. Bị cậu ta đập phá xe mà không những không gọi công an đến bắt lại còn mời cậu ta đi ăn, ăn xong biết cậu ta không còn chỗ ở, thậm chí còn ngỏ ý muốn tìm chỗ cho cậu. Chỉ có thánh hiền mới có thể quan tâm đến người khác một cách vị tha như vậy.

Không phải Phương Kỳ Niên chưa bao giờ nghi ngờ ông ta có ý đồ xấu, nhưng lúc đó, cậu ta ... nói khó nghe một chút là, muốn cắt thận cậu ta cũng không đạt sức khỏe tiêu chuẩn, Phương Kỳ Niên cũng không biết mình có giá trị gì.

Dù có tồi tệ đến đâu cũng không thể tồi tệ hơn bây giờ. Với tâm lý này, Phương Kỳ Niên đi theo Thương Lộc đến một khách sạn năm sao cực kỳ sang trọng.

Phương Kỳ Niên chưa bao giờ bước vào một nơi xa hoa như vậy trong đời. Sàn nhà lát đá cẩm thạch sạch sẽ, thang máy rộng rãi, không khí thơm mát ... mọi thứ đều khiến cậu ta lóa mắt, không khỏi nhìn chỗ này sờ chỗ kia, giống như hai lúa lần đầu lên thành phố.

Thương Lộc thuê một phòng tầng trên cao lớn nhất cho cậu ta, từ cửa sổ kính kiểu Pháp từ trần đến sàn trong phòng khách nhìn xuống, cậu ta có thể nhìn thấy quang cảnh dòng sông tuyệt đẹp.

Phương Kỳ Niên áp sát vào cửa sổ, xem đến không dám chớp mắt.

Thương Lộc bảo cậu ta an tâm ở đây, sau đó mặc kệ cậu ta mấy ngày tiếp đó, chỉ dặn khách sạn đưa ba bữa cơm một ngày đến phòng.

Phương Kỳ Niên hoàn toàn không dám ra khỏi phòng, vì sợ bước ra rồi cậu ta sẽ không bao giờ vào được nữa.

Cậu ta tự cảm thấy là một loại vi rút tên là "Phương Kỳ Niên", có thể xâm nhập vào tòa nhà này nhờ lớp ngụy trang tạm thời do Thương Lộc đưa cho, bị lộ chỉ là vấn đề thời gian. Một khi bị phát hiện, điều chờ đợi cậu ta là sự xua đuổi và tận diệt.

Cậu ta ngủ trên thảm, trên ghế sofa và thậm chí trong bồn tắm, ngủ ở mọi ngóc ngách trong phòng, có khi ngồi ngắm phong cảnh ở tầng dưới cả ngày, hoàn toàn không cảm thấy mệt mỏi, không hề, cậu ta chỉ muốn lưu lại càng nhiều kỷ niệm càng tốt trước khi mất đi khung cảnh trước mặt.

Một tuần sau Thương Lộc mới xuất hiện trở lại, trước khi đến còn gửi một ít quần áo cho cậu ta. Vừa thì giữ, không vừa thì trả lại.

Phương Kỳ Niên hoàn toàn không dám chạm vào quần áo, vì sợ rằng ngón tay của mình thô ráp quá, làm hỏng vải.

Ngày hôm sau, cậu ta mặc quần áo sạch sẽ, buộc nửa mái tóc dài sau đầu, cung kính ra cửa đón Thương Lộc đến.

Thương Lộc hình như vừa từ bữa tiệc nào đến thẳng đây, mặc một bộ âu phục ba mảnh trang trọng, cổ thắt nơ.

"Ngài Thương ..." Phương Kỳ Niên đứng ở cửa, chưa kịp nói xong một câu, Thương Lộc đã gạt cậu ta vào nhà, không thèm nhìn lấy một cái.

Chẳng cháy hết (Thiêu bất tận)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ