Chương 36: Cậu thật sự muốn chết mà

51 0 0
                                    

Giờ đây, cô độc chẳng khác gì một con chồn hôi tinh nghịch, nhảy nhảy nhót nhót, khiến tôi có lúc không muốn ở cùng nó.

---

Sáng sớm tỉnh dậy, Thương Mục Kiêu đã không còn bên cạnh. Rửa mặt xong đi vào phòng khách thì thấy cậu đã ăn mặc chỉnh tề, tay cầm cốc cà phê của cửa hàng tiện lợi, đang xoay người tỉ mỉ quan sát kính viễn vọng của Celestron.

Đã quen với bộ dạng nhàn nhã thường ngày của cậu nên tôi có chút bất ngờ khi thấy dáng vẻ chuyên nghiệp thế này.

Thấy tôi tỉnh dậy, cậu chỉ tay vào phòng ăn nói: "Điểm tâm ở trên bàn nhé."

Tôi khẽ gật đầu, đi đến bàn ăn, trước khi rời khỏi còn dặn dò một câu: "Đừng có nhìn lung tung đó."

Bữa sáng là một phần ăn kiểu Mỹ cổ điển, thịt xông khói, trứng rán, xúc xích cùng một tách cà phê.

Tôi không thích uống cà phê đắng nên tự pha cho mình một tách Earl Grey, vị trà đen quyện với hương cam Bergamot thoang thoảng chảy qua cổ họng khiến bộ não còn đang hỗn loạn của tôi dần tỉnh táo lại.

"Kính viễn vọng dùng tốt chứ?" Thương Mục Kiêu đi vào phòng ăn, vừa nói chuyện với tôi vừa dùng nĩa gắp một miếng trứng cho vào miệng.

Tôi không ngờ cậu lại tiến gần như vậy, giật bắn mình, phản ứng chậm mất nửa nhịp mới đáp: "À, vẫn tốt."

"Đây là quà em dùng tiền mua cho anh đó, cả đời này cấm anh vứt nó đi, nhớ chưa?"

"Tiền của em?" Trước đó tôi cũng từng nghĩ, Thương Mục Kiêu mới hai mươi tuổi, chưa tốt nghiệp chưa công ăn việc làm, cứ cho rằng trong nhà có tiền thì cũng là tiền trong nhà, cậu tiêu ba trăm ngàn, thật sự rất có cảm giác tội lỗi giống y như trong bản tin "Đứa bé tám tuổi sau lưng cha mẹ bỏ ba trăm ngàn cho streamer".

Nhờ cái cảm giác tội lỗi này mà thậm chí tôi còn từng nghĩ đến việc đem bán cái kính này rồi trả lại tiền cho cậu nữa...

"Phải, là tiền em kiếm được, hoàn toàn một trăm phần trăm là tự kiếm, không dùng đến tiền của bố em lấy một cắc. Sao anh ngạc nhiên thế? Em giống kiểu cậu ấm chỉ biết ăn chơi trác táng lắm à?" Vẻ mặt Thương Mục Kiêu có hơi khó chịu.

Tôi chột dạ không dám nhìn thẳng: "...Ặc, không hề."

"Từ năm mười tám em đã bắt đầu thi đấu kiếm tiền rồi, có thể xem là món tiền đầu tiên em kiếm được. Sau này em lại dùng số tiền đó đi đầu tư tài chính, tuy không thu được bao nhiêu nhưng cũng không đến mức bèo bọt. Chiếc HP4 kia là em tự mua, lúc đó phải bỏ ra hơn một triệu đó." Cậu ảo não thì thầm: "Sớm biết đã không mua cái giá chát vậy rồi."

Cậu vừa nói xong tôi mới nghĩ đến giải quán quân cuộc đua lần trước, lúc đó không để ý, nhớ lại hình như giải thưởng cũng là ba trăm ngàn. Doãn Nặc bảo đây là lần đầu cậu được quán quân, vậy lấy những lần xếp hạng lúc trước của cậu, tiền thưởng hẳn cũng không nhiều. Hai năm chỉ nhờ vào thực lực mà kiếm được một triệu, cho dù lấy tuổi tác hay thành tích ra so thì đều rất xuất sắc.

Chẳng cháy hết (Thiêu bất tận)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ