Phiên ngoại 2: Thương Lộc X Phương Kỳ Niên 《 một 》

61 1 0
                                    

Phương Kỳ Niên luôn nhân thức rất rõ ràng mọi thứ về quan hệ của cậu ta với Thương Lộc.

Cậu ta có một mục tiêu rõ ràng, biết chính xác những gì mình muốn — đó là tiền và một cuộc sống thoải mái. Trừ hai thứ này, tất cả đều vô nghĩa.

Không thể phủ nhận rằng trong mối quan hệ lâu dài của cậu ta với Thương Lộc, thỉnh thoảng cũng có cái gì đó rất giống với "kế hoạch của nàng Scheherazade(*)", nhưng cậu ta đã sớm điều chỉnh lại một vài chi tiết.

(*) Tên nữ chính trong "nghìn lẻ một đêm", plot truyện là một ông vua Ba Tư hung bạo tìm gái ngủ một đêm xong sáng đem ra giết, cô này vì không muốn giết nên mỗi đêm kể dang dở một câu chuyện để sáng ông vua không giết mình, kéo đến 1001 đêm thì vua được cảm hóa, bỏ lệnh giết phụ nữ rồi cưới cô này làm vợ.

Cậu ta đã rất tỉnh táo. Ít ra thì cũng là cậu ta nghĩ như vậy.

Năm 14 tuổi, Phương Kỳ Niên trốn ra khỏi trại trẻ mồ côi, không hề nuối tiếc mà bắt đầu cuộc sống lang thang.

Cô nhi viện không có gì xấu, có đồ ăn, có nhà ở, còn có giáo viên dạy đọc sách viết chữ, nhưng cậu ta không thích nó.

Cậu ta không thích quá nhiều người ở trong một phòng, ngủ thiếp đi với tiếng ngáy và đôi chân hôi hám của người khác mỗi đêm, cũng như không thích những thời gian biểu làm việc và nghỉ ngơi nghiêm ngặt trong trại trẻ mồ côi và những hạn chế cực độ về tự do của cậu.

Cậu ta muốn nhìn ra thế giới bên ngoài, muốn tự mình bươn chải kiếm sống.

Vì vậy, cậu ta mang theo vài bộ quần áo và vài trăm đồng tiền của mình đến một thành phố lớn mà cậu ta khao khát – Thanh Loan.

Phương Kỳ Niên tin rằng Thanh Loan là thành phố hoàng kim, cơ hội ở khắp mọi nơi, nhắm mắt cũng có thể phát tài. Cậu ta sẽ sớm được sống trong một biệt thự sang trọng với một cô hầu gái. Nhưng sự thật là đô thị tuy có nhiều cơ hội nhưng hoàn toàn không phải dành cho những đứa trẻ như cậu ta.

Cậu ta không tìm được việc làm, không thể no bụng, thế nên chỉ có thể lang thang trên đường phố, giành thức ăn với chó hoang và ngủ với những người ăn xin trên cầu vượt.

Những năm tháng lang thang ở Thanh Loan là khoảng thời gian cậu ta không muốn nhìn lại nhưng cũng khó quên đi nhất.

Nếu không có những năm tháng đó, nhiều thứ có thể sẽ khác đi sau này. Cậu ta sẽ không chấp nhất ở lại nhà họ Thương như vậy, cũng sẽ không cố ý muốn chiếm vị trí bên cạnh Thương Lộc.

Năm 17 tuổi, không biết có phải do suy dinh dưỡng mãn tính hay không mà khung xương của Phương Kỳ Niên vẫn rất gầy, mặt mũi vừa nhỏ vừa trắng tái, thoạt nhìn rất giống con gái.

Cậu ta khai man tuổi, kiếm được một công việc bưng bê rửa bát ở một nhà hàng nhỏ.

Nhà hàng bao ăn ở, tám trăm tệ một tháng. Ăn là thức ăn thừa của khách, ở là mấy cái bàn ăn kê lại và một chiếc chăn bông trong cửa hàng sau khi đóng cửa.

Điều kiện rất tồi tệ, nhưng Phương Kỳ Niên không có sự lựa chọn.

Đi làm được một tháng, đến hạn thanh toán lương, Phương Kỳ Niên định sẽ sắm cho mình một chiếc điện thoại di động đã qua sử dụng, bắt kịp xu hướng sau nhiều năm lạc hậu và một bộ quần áo mới, nhưng cuối cùng ông chủ chỉ trả cho cậu ta 400 nhân dân tệ.

Chẳng cháy hết (Thiêu bất tận)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ