Chương 13: Làm viên đá quý của em nhé

52 0 0
                                    

"Hãy coi mỗi ngày như ngày cuối cùng ta được sống trên đời... Nếu ngày mai phải chết, vậy thì cứ để dành phiền não lại cho ngày mai đi."

---

"Là như vầy..." Giọng chị Liêu có hơi trầm xuống, sắc mặt nghiêm trọng: "Ông Hoàng trong nhóm chúng ta, hôm qua không may đã đổ bệnh từ trần rồi."

Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều bàn tán xôn xao.

"Sao lại thế..."

"Bệnh này nhanh thật, ông Hoàng cũng có tuổi vậy rồi..."

"Tuần trước còn thấy ông ấy khỏe lắm mà, tiếc ghê ấy..."

Mặc dù tôi không thường xuyên tham gia hoạt động, cũng không thân thiết với các thành viên trong nhóm lắm, nhưng người tuần rồi còn cười cười nói nói tuần này lại đột nhiên qua đời, dù là ai cũng không khỏi thổn thức.

Trong ấn tượng của tôi, ông Hoàng là một người vô cùng hiền hòa. Hơn bảy mươi tuổi, đầu tóc bạc phơ, tinh thần sung mãn, nếu không nói sẽ chẳng ai tin rằng ông mắc bệnh ung thư.

Nghe nói, một năm trước ông vừa phát hiện mình bị ung thư phổi. Bác sĩ bảo ông sử dụng hóa học trị liệu, nhưng ông thấy mình cũng cao tuổi rồi, chưa chắc đã qua nổi, thế là chỉ tiến hành vật lý trị liệu. Cùng với đó, ông đăng ký cho mình một nhóm hỗ trợ tâm lý để điều tiết tâm trạng.

"Ông Hoàng có gửi một lá thư, gửi cho các thành viên trong nhóm hỗ trợ chúng ta, mọi người cùng nghe nhé." Chị Liêu mở bao thư trắng trong tay, lấy lá thư ra, đọc cho mọi người.

___

"Tạm biệt mọi người, hôm khác gặp lại!"

"Hôm khác gặp lại."

Từng thành viên trong nhóm từ biệt nhau, sau khi ra sân vận động mới phát hiện trời đã mưa tầm tã.

Tôi có chút sầu não. Hôm nay lúc ra ngoài quên xem dự báo nên cũng chẳng mang ô.

"Thầy, thầy ơi..." Sau lưng truyền đến một giọng nói e thẹn.

Tôi quay đầu lại nhìn, là cô nữ sinh cấp ba tính tình nhút nhát.

Con bé bị tôi nhìn thẳng dường như không biết nói thế nào, sửng sốt nhìn chằm chằm tôi vài giây rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, lấy trong bọc ra một chiếc ô.

"Thầy... thầy không mang dù phải không ạ? Em, em có thể dẫn thầy đi lấy xe được không ạ."

Tôi liếc nhìn chiếc ô của con bé, là một chiếc ô có màu hồng thiếu nữ.

"Cảm ơn em." Tôi khẽ đáp.

Trời mưa khá nặng hạt, ô của cô bé đều che trên đầu tôi, chỉ mấy bước ngắn ngủi đến bãi đậu xe mà cả nửa người nó đều ướt sũng.

Nếu nhận không ân tình này của con bé cũng hơi bất lịch sự , thế là tôi hỏi thăm địa chỉ nhà, định đưa con bé đi một đoạn.

"Không cần, không cần đâu ạ, vậy thì phiền lắm..." Cô bé vội khoát tay từ chối: "Em ngồi xe buýt về là được rồi ạ."

Chẳng cháy hết (Thiêu bất tận)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ