Chương 39: Mày phải đưa ra quyết định

51 0 0
                                    

"Lý tính lẽ ra phải nên cao hơn hết thảy. Bởi vì khi lý trí không hoạt động, con người sẽ trở nên ngu muội, si mê để rồi tự làm khổ mình."

---

Sợ Thương Mục Kiêu phát hiện sẽ khiến tình hình càng thêm xấu hổ, tôi vốn định trở về phòng cho khách trước, nhưng lại hoảng sợ đi càng lúc càng xa, hoàn toàn lạc trong ngôi nhà.

Loanh quanh một hồi lâu, tôi phát hiện phía trước có một cánh cửa khép hờ, có tiếng đàn đại phong cầm vọng ra từ bên trong.

Có âm nhạc vậy là có người trong đó ... dù là ai, tốt xấu cũng có thể chỉ đường cho tôi.

Tôi nhẹ nhàng mở cửa, không đi vào, chỉ đứng đó nhìn vào.

"Có ai trong đó không?"

Căn phòng tràn ngập ánh sáng, mặt tường toàn bộ là cửa sổ hình thoi màu trắng. Kính cửa sổ sạch sẽ sáng ngời bày ra cảnh vật bị tuyết phủ trắng xóa bên ngoài. Những bức tranh sơn dầu chất đống lộn xộn trong phòng, dựa lưng vào tường là một bộ thiết bị âm thanh đắt tiền.

Phía sau tấm bảng vẽ sơn dầu cao vút, "mỹ nhân" tóc dài mặc quần yếm ló đầu ra nghe động tĩnh, vừa nhìn thấy tôi liền cầm điều khiển từ xa bấm nút tạm dừng phát nhạc.

"Tại sao anh lại đến đây?" Một đêm qua đi, Thương Lộc quay lại, và Phương Kỳ Niên lại thay quần áo phụ nữ trở thành "Tư Ảnh".

"Xin lỗi, hình như tôi bị lạc."

"Vào nhà nói chuyện với tôi chút đi." Cậu ta không chỉ đường cho tôi, nói xong lại tiếp tục mất hút sau giá vẽ, "Nếu hôm nay anh rời đi rồi, chúng tôi không biết khi nào mới gặp lại anh".

Tôi do dự một lúc, nhưng cuối cùng cũng bước vào studio.

Trên tường treo hai bức tranh sơn dầu lớn, một bức vẽ mùa thu và bức vẽ mùa đông, phong cách khá giống bức của Mai Tử Tầm, nhưng màu sắc sử dụng hơi kém hơn một chút, có vẻ u ám.

"Tôi thực sự không thích vẽ, mà vẽ cũng không giỏi, nhưng ngài Thương thích nhìn tôi vẽ, cho nên khi ông ấy ở nhà, tôi sẽ ăn mặc như thế này và vẽ tranh." Phương Kỳ Niên mỉm cười, "Vẽ đi vẽ lại bây giờ thành như thế này. Sự thật đã chứng minh rằng dù có dở đến đâu thì kiên trì năm này qua tháng nọ, mười mấy năm cũng đủ để xem được, đúng không."

Tôi đến bên cạnh cậu ta, nhìn lướt qua bảng vẽ. Trong tấm canvas hình chữ nhật, có một chú chó con màu vàng ngây thơ nằm trên tấm thảm len màu trắng, chính là Lòng Đỏ Trứng.

"Cậu vẽ rất đẹp ..." Sống động tươi tắn khiến ai nhìn thấy cũng phải mỉm cười.

"Ngài Thương không thích tôi vẽ những thứ này. Ông ấy thích tôi vẽ hoa, cỏ, phong cảnh, tuyết, mấy thứ trang nhã, mấy thứ bà Thương sẽ vẽ." Nói như thế, nhưng Phương Kỳ Niên vẫn xuống một nét cọ tả Lòng Đỏ Trứng càng rõ ràng hơn.

Cậu ta gọi Thương Lộc là "ngài Thương", Mai Tử Tầm "bà Thương", tôi không biết cậu ta có phát hiện ra không, nhưng cậu ta dường như không coi mình là chủ nhân của ngôi nhà này. Cậu ta luôn trong tư thế cúi thấp ngước nhìn họ.

Chẳng cháy hết (Thiêu bất tận)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ