Chương 76: Bé ơi ngủ ngoan

61 0 0
                                    

Đôi khi bản thân sự im lặng đã là một câu trả lời.

---

Chữ hiếu là một triết lý rất tiêu biểu của Nho giáo, và hầu hết các triết gia phương Tây đều coi đó là một sản phẩm lỗi thời. Russell thậm chí còn nói rằng lòng hiếu thảo cản trở sự phát triển của tinh thần quần chúng, và việc cấp nhiều quyền lợi hơn cho người lớn sẽ dẫn tới việc cựu thế lực tàn sát bừa bãi.

Quan điểm này không phải không có lý, nhưng cũng không thể phủ nhận "đạo hiếu" vẫn mang ý nghĩa tích cực của nó.

Nghiên cứu hiện đại về lòng hiếu thảo có xu hướng coi nó là một đặc tính bẩm sinh của con người, nhưng nó cần được phát huy kịp thời, nó được gọi là "bản tính để phát triển", được coi là lý do cơ bản khiến con người khác với các loài động vật khác.

Nói cách khác, mọi người sinh ra đều phụ thuộc nhiều vào "gia đình", "dân tộc", và "tổ tiên".

Sự phụ thuộc này dẫn đường cho sự phát triển trở thành "đạo hiếu". Nó thúc đẩy chúng ta làm việc chăm chỉ để trở thành vinh quang của gia đình, mong muốn được gia đình công nhận, và sợ hãi với việc khiêu chiến lại cơ cấu quyền lực gia tộc ...

Và vì bản chất bẩm sinh của nó, cho dù cuối cùng con người có rời khỏi môi trường "nhà" thì nó vẫn không biến mất. Nó vô cùng phức tạp cũng vô cùng mong manh, và trở thành nỗi lo lớn của xã hội hiện đại.

Có thể nói, ác mộng là nó, mộng đẹp cũng là nó.

Thương Mục Kiêu từ tận sâu trong lòng không thể tha thứ cho cha mẹ mình, căm ghét tất cả những "bạo lực" mà họ đã áp đặt lên cậu, nhưng khi nghe về bức tranh mới, cậu vẫn không thể thờ ơ.

Cậu rất lâu không nói, không nói đi, cũng không nói không đi, hiếm hoi bước ra ban công hút thuốc.

Đôi khi bản thân sự im lặng đã là một câu trả lời.

Cuối cùng, tôi phải đưa ra quyết định thay cậu.

"Đi thôi." Tôi cầm chìa khóa xe, đứng cạnh cửa gọi cậu.

Cậu nhìn tôi một lúc, đi về phía tôi, điếu thuốc vẫn ngậm trên miệng, lấy chìa khóa xe từ tay tôi.

Trên đường cậu trông rất nặng nề, mở cửa kính xe hút thêm hai điếu thuốc. Tôi có thể thông cảm với tâm trạng của cậu nên không ngăn cản, nhưng đến điếu thứ ba, tôi không thể không đè tay cậu lại.

"Biết rồi."

Cậu mím môi, thu tay lại đặt lên cửa kính xe.

Xe cộ bắt đầu đông, trong xe yên lặng quá, tôi bật radio cho đỡ tẻ nhạt, giọng nữ nhẹ nhàng đang giới thiệu về cuộc đời của nhà soạn nhạc nổi tiếng người Đức Brahms rồi chơi từng tác phẩm của ông.

Trong tiếng nhạc êm dịu, chúng tôi đến tòa nhà làm văn phòng của Quỹ hội, đó là một biệt thự yên tĩnh và cổ kính xây từ thế kỷ trước.

Bên cánh cổng sắt nhỏ màu đen, bức tường trắng phủ đầy dây leo xanh mướt, nở những bông hoa loa kèn đỏ rực.

Tôi bấm chuông điện tử, biết chúng tôi đến, một nam nhân viên nhanh chóng chạy ra mở cửa.

Chẳng cháy hết (Thiêu bất tận)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ