Chương 68: Anh đừng khóc

52 0 0
                                    

Đừng cướp cậu đi nữa. Tôi có thể mất tất cả, tôi có thể đánh đổi mọi thứ cho cậu.

---

"Có phải quên thay lốp đi mưa không."

"... Không biết nữa, sao lại thế này?"

"Thật đáng sợ..."

Tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi xuống dưới khán đài.

Lần trước ở cúp Băng Sương, một tay đua nổi tiếng cũng bị ngã, nhưng cuối cùng anh ta đã đứng dậy, không bị tổn thương gì. Doãn Nặc cũng nói các tay đua tham gia đều có các biện pháp an toàn rất đầy đủ, mũ bảo hiểm cũng rất chắc chắn nên sẽ không bị thương nặng ...

Trong tầm mắt, rất nhiều người đã chạy tới bên cạnh Thương Mục Kiêu kiểm tra thương tích. Ngày càng có nhiều người tụ lại, nhưng nhân vật chính vẫn chưa thấy động tĩnh.

Làm ơn làm ơn...

Tôi thậm chí còn không biết mình đang cầu nguyện với ai, nhưng tôi cứ lặp đi lặp lại hai từ này trong tâm trí.

Bước chân càng lúc càng nhanh, mưa ào ào về phía mặt gió, từng giọt lạnh cóng.

Tôi hoảng sợ đến mức không nhìn rõ dưới chân, như rơi vào khoảng không. Cũng may hai bước cuối cùng không ngã quá nặng, nhưng nạng văng ra ngoài, cả người rơi vào một vũng mưa, hơi chật vật một chút.

"Bắc Giới!" Phương Kỳ Niên đuổi tới, cố gắng đỡ tôi dậy, "Anh không sao chứ?

Tôi lắc đầu bảo cậu ta không cần lo cho tôi, đi xem tình hình Thương Mục Kiêu đi.

Vẻ mặt cậu ta rất lo lắng, đưa ô cho tôi rồi lao vào màn mưa thật nhanh.

Sau khi Phương Kỳ Niên rời đi, tôi cố gắng đứng dậy, nhưng tôi không biết là do tôi làm gãy xương ngoài hay lý do nào khác mà cố gắng nhiều lần không thành công. Sau đó, một vài thanh niên chạy đến, nâng tôi lên khỏi mặt đất, giúp tôi nhặt lại nạng.

Tôi quên mất không biết mình có cảm ơn ai không, nhưng trong mắt tôi chỉ có hình ảnh Thương Mục Kiêu được cáng đi. Cơ thể tôi như bị nhồi cả tấn băng, cả người lạnh tanh, thậm chí não ù đi vì đông cứng.

Sau đó, tôi mới nhận ra rằng không có vấn đề gì với bộ xương ngoài cả, chính tôi mới là người có vấn đề. Tôi dường như không còn chút hơi ấm nào trong người, lại liên tục rùng mình, không còn chút sức lực nào.

Mọi người nâng cáng đi theo một lối khác, một lúc sau, Phương Kỳ Niên trở lại, vẻ mặt rất nghiêm trọng: "Mũ bảo hiểm của cậu ấy bị vỡ khi va chạm, giờ đang bất tỉnh. Họ đang đưa cậu ấy đến bệnh viện kiểm tra thêm."

Bàn tay cầm ô của tôi lắc lư không ngừng, được Phương Kỳ Niên giữ vững.

"Bắc Giới, hít sâu."

Tôi nhìn cậu ta, nghe được cậu ta đang nói gì, nhưng lại không hiểu gì.

Não tôi có vấn đề, nó đột nhiên không thể suy nghĩ được nữa. Không, không chỉ bộ não, cả người tôi như một bộ máy bị ngắt điện, mọi thứ đang đình công.

Chẳng cháy hết (Thiêu bất tận)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ