Chương 74: Khoét đi máu thịt, lấy đi mạng sống

59 0 0
                                    

Người đó đã bén rễ vào cuộc sống của con, trở thành một phần không thể tách rời trong sinh mệnh

---

Biết tôi muốn dẫn cậu về nhà, cả quãng đường Thương Mục Kiêu luôn yên tĩnh, chỉ lặng lẽ đi sau lưng tôi, cũng không nói câu nào.

Đến trước cửa, lúc tôi vừa định ấn chuông, cậu đột nhiên lên tiếng.

"Hay là em chờ anh ở dưới thôi nhé?"

Tôi ngoái đầu nhìn cậu, tay vẫn không ngừng ấn, tiếng chuông theo đó vang lên.

"Đứng yên đi." Tôi ra lệnh cho cậu.

Thẩm Lạc Vũ nhanh chóng ra mở cửa, ngó mắt nhìn qua Thương Mục Kiêu cao lớn phía sau tôi, giật mình há miệng, hai mắt trợn tròn như chuông đồng.

"Nói đến là đến thật à?"

Tôi cười nói với cô: "Chọn ngày không bằng gặp ngày."

Dẫn Thương Mục Kiêu đến trước bàn ăn, tôi giới thiệu cậu với mọi người, bảo đây là em vợ của Dương Hải Dương, Thẩm Lạc Vũ cũng có biết, nay vừa hay đang ở gần đây nên đến cùng ăn một bữa, góp vui với mọi người.

Mặc dù cha mẹ tôi ít nhiều kinh ngạc với hành động đột ngột dẫn đàn ông về nhà ăn cơm nhưng chí ít vẫn đãi khách rất nhiệt tình.

Mà dì tôi... chắc đã đoán được thân phận của Thương Mục Kiêu, quan sát cậu như thể mẹ chồng đang soi mói con dâu tương lai vậy.

Nhưng mà quả thật mặt của Thương Mục Kiêu rất có ưu thế trời ban, chỉ cần chấp nhận vấn đề giới tính còn những việc khác tôi không lo cậu không chiếm được thiện cảm của dì.

"Ây ya, thằng bé này đẹp trai thật đấy."

Quả nhiên, cậu vừa chào hỏi, dì đã cười tươi như hoa. Nếu không phải chưa chuẩn bị trước thì nói không chừng bà đã vui vẻ móc bao lì xì trong túi ra làm quà gặp mặt rồi.

Lấy thêm một bộ bát đũa, Thương Mục Kiêu ngồi xuống cạnh tôi, chủ đề tám chuyện xưa cũ cũng vì có cậu mà thay đổi.

"Tiểu Thương năm nay nhiêu tuổi rồi?" Cha tôi nâng chai bia lên, định rót cho Thương Mục Kiêu.

Cậu ngăn lại, từ chối khéo: "Cháu phải lái xe nên không uống rượu được ạ. Năm nay cháu hai mươi mốt ạ."

"Ha, vậy vẫn còn đang đi học nhỉ."

"Không ạ, cháu đã thôi học rồi, hiện giờ đang đua mô-tô chuyên nghiệp ạ." Thương Mục Kiêu lịch sự đáp.

Cha nghe vậy liền nhíu mày, có thể thấy cũng không thích hướng đi này của cậu lắm, nhưng vì chưa tiếp xúc nhiều nên cũng không dám phát biểu ý kiến gì.

"Thôi học? Vậy trước đây cháu học trường nào?" Mẹ tôi rót nước cho Thương Mục Kiêu.

"Đại học Thanh Loan ạ, khoa tài chính, cùng trường với thầy Bắc. Ban đầu là người nhà bắt học chứ cháu cũng không thích lắm, mà vừa hay có đội xe chuyên nghiệp mời cháu gia nhập, nếu bỏ lỡ có thể sẽ không còn cơ hội thứ hai nên cháu quyết định thôi học luôn."

Chẳng cháy hết (Thiêu bất tận)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ