Chương 44: Em muốn lấy đồ của mình về

52 2 0
                                    

Nửa đêm nửa hôm, sao cậu lại dắt chó đi dạo trong tiểu khu của tôi?

---

Nhưng mà "một văn tiền bức chết anh hùng"(*). Bây giờ đừng nói là một trăm ngàn, đến mười ngàn tôi cũng không bỏ ra nổi.

(*) Thành ngữ TQ, ám chỉ một khó khăn nhỏ làm cho một việc lớn trở nên không thể hoàn thành. Nó cũng đề cập đến một người rất có năng lực nhưng bất lực khi đối mặt với một vấn đề nhỏ.

Một trăm ngàn tiền tiết kiệm lần trước đã đưa cho Lư Nguyệt rồi, dù sao bên kia cũng cần dùng gấp, Celestron vẫn chưa tìm được chủ mới, hai trăm ngàn còn lại thì không biết đi đâu, trong thẻ còn thừa năm mươi ngàn, tháng sau sắp phải thế chấp, cuộc sống eo hẹp, tôi làm gì dư tiền để mua những thứ khác chứ...

Tiền quả thực không phải bảo bối vạn năng, nhưng cũng không thể phủ nhận có là căn cơ để vận hành xã hội này, là thứ mà mỗi người đều phải có để sinh tồn. Có tiền không chắc chắn sẽ sống lâu trăm tuổi nhưng không có thì chắc chắn sẽ không sống được.

Tuy nói cơ hội luôn xảy đến bất ngờ, nhưng cái này cũng quá đột ngột rồi, tốt xấu gì cũng cho tôi thời gian giảm xóc, tiết kiệm một chút chứ.

"Cảm ơn, nhưng tôi... chắc không được rồi, để lại cho người khác đi."

Trong nháy mắt, não tôi lóe lên rất nhiều suy nghĩ, gồm cả việc mượn tiền dì, mượn tiền Dương Hải Dương, thậm chí hỏi mượn trong nhà nữa, nhưng từng cái đều bị tôi bác bỏ.

Lúc trước tôi muốn mua nhà, bố mẹ không ủng hộ, nghĩ rằng tôi không đủ sức để gánh vác. Nhờ dì cho tôi mượn một phần tiền nên mới mua được căn nhà như bây giờ. Đến tận năm ngoái mới trả hết số tiền đó.

Tôi không muốn nợ cũ vừa hết lại thêm nợ mới, lúc nào cũng xin tiền của dì, trở thành gánh nặng của bà. Mà Dương Hải Dương vừa phải nuôi con vừa phải mở rộng cửa hàng, giờ là lúc cần tiền, mượn cậu ấy cũng không được. Bên cha mẹ tôi... càng khỏi phải nói.

Tôi không giống Lư Nguyệt, chưa đến mức vạn bất đắc dĩ. Khung xương ngoài là cơ hội hiếm có đối với tôi, nhưng cũng giống như người bình thường được giảm giá lớn cho chuyến du lịch nước ngoài, nếu có được thì đi, còn không thì ở nhà.

Với tôi mà nói, dùng xương ngoài bước đi hay ngồi trên xe lăn di chuyển, ngoài việc có thể hô hấp ở tầng cao hơn thì cũng chẳng khác là bao.

"Hả?" Bác sĩ vật lý trị liệu sững sờ, như thể một vận động viên chạy đường dài chuẩn bị chạy về đích để ăn mừng chức vô địch, nhưng đến giây cuối cùng thì bị vượt mặt. Trong sự luống cuồng còn có chút sốc và hoài nghi.

"Tôi không có một trăm ngàn. Để người khác đi, có lẽ sẽ có người cần hơn tôi." Tôi lau mồ hôi trên cổ, sau đó đi vào phòng thay đồ.

"Vậy... Vậy để tôi gọi điện để xác nhận với bên kia." Giọng điệu lúng túng của bác sĩ khẽ vang lên sau lưng tôi.

Đồ tốt ắt sẽ được nhìn trúng, chỉ trong vài ngày, Celestron đã tìm được người mua.

Chẳng cháy hết (Thiêu bất tận)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ