Chương 15: Thầy không cần xin lỗi bất kì ai

62 0 0
                                    

"Trong không gian tĩnh lặng, đối phương ôm tôi càng chặt, giọng nói rất nhẹ, giống như đang trò chuyện cùng với tôi, lại giống như người đó đang tự thì thào với chính mình."

---

"Thầy ơi, em là bạn của thầy sao?

Trước giờ cậu ta toàn gọi tôi là thầy Bắc, hoặc lắm khi lôi cả tên họ của tôi ra gọi, có khi đây là lần đầu tiên tôi nghe cậu ta tôi là 'thầy.'

Mấy năm nay, những người gọi tôi là thầy nhiều vô số kể, đến cả Dương Hải Dương những lúc đùa giỡn cũng gọi tôi là 'thầy'. Tôi sớm đã quen với cách xưng hô như vậy, nhưng khi Thương Mục Kiêu gọi, tôi lại cảm thấy không giống, chữ "Thầy' của cậu ta không giống với bất kỳ người nào khác.

Rõ ràng chỉ là một cách xưng hô bình thường, nhưng qua miệng của cậu ta, tự dưng đầu ngón tay tôi run lên, sống lưng như bị kiến bò dọc, rất không được tự nhiên.

"Đứng dậy, lên xe." Tôi bỏ qua câu hỏi của cậu ta, mở khóa rồi lên xe.

Một lát sau, Thường Mục Kiêu cũng lên ngồi ở ghế phụ lái.

"Thầy có nhận ra không, mỗi lần thầy không muốn trả lời câu hỏi của em, lúc nào thầy cũng vờ như không nghe thấy."

Tôi lái xe chậm rãi rời khỏi bãi đỗ, đồng thời dạy cho cậu những phép tắc quyết định sự thành công của thế giới người trưởng thành:

"Khi một ai đó chọn cách im lặng, cậu không nên được nước lấn tới. Nếu người ta muốn, sẽ trả lời ngay khi nhận được câu hỏi, nếu như không trả lời thì có nghĩa là họ không muốn trả lời."

Thương Mục Kiêu kéo dài giọng, qua loa "À' một tiếng coi như đáp lời, sau đó cậu ta cho ghế ngả thấp ra sau rồi không nói thêm gì nữa.

Mùa này mặt trời lặn rất sớm, lúc tôi về nhà ánh sáng còn hơi chói, giờ đã tối hẳn.

Tôi đoán Thương Mục Kiêu chỉ bị cảm lạnh nên mới phát sốt, không có vấn đề gì quá nghiêm trọng, thế là tôi tìm một bệnh viện ở gần đây, cách nhà tầm năm cây số, đi đường hơn hai mươi phút đồng hồ là đến nơi.

Tôi lái xe vào bãi đỗ, bánh xe nghiền qua những gờ giảm tốc độ, phát ra những tiếng động nhỏ.

Không biết Thương Mục Kiêu vì bị làm phiền nên mới dậy hay vốn dĩ cậu ta không ngủ nữa, đột nhiên mở miệng: "Người vừa rồi là bạn gái của thầy sao?"

Tôi sửng sốt một hồi mới nhận ra cậu ta đang nói đến Thẩm Lạc Vũ, tôi vội đáp: "Không phải, đó là em họ tôi."

Sao cậu ta không nghĩ thử xem, nếu tôi đã có bạn gái thì làm sao có thể đồng ý với cái cá cược hoang đường của cậu ta chứ.

Lúc tôi đi đậu xe, Thường Mục Kiêu xuống trước, chờ tôi đậu xe xong đi tìm thì cậu ta đang ngồi xổm bên một góc tường.

"Cậu ổn chứ?" Tôi hơi lo, không biết cậu ta có tự đi lên phòng khám được không nữa.

Thương Mục Kiêu đứng lên, cơ thể hơi chao đảo một hồi, cuối cùng cũng đứng thẳng được.

Chẳng cháy hết (Thiêu bất tận)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ