Chương 10: Vô hình, dính dớp và nham hiểm

68 1 0
                                    

Trước đây, tôi cho rằng cậu ta khó gần, nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ "khó gần" không phải là cảm giác từ cậu ta mà chỉ là bản năng mách bảo tôi rằng tôi nên tránh xa cậu ta ra, chúng tôi không hề cùng một thế giới.

---

"Ở đây đồ ăn rất ngon, giường ngủ cũng êm." Vừa nói Thương Mục Kiêu vừa nhấn chuông cửa.

Đến lúc này tôi đã đoán ra cậu ta muốn qua đêm tại nông gia nhạc, nhưng vẫn cảm thấy thật vớ vẩn.

"Tôi chưa bao giờ nói muốn qua đêm ở đây." Cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ qua đêm ở đây.

Thương Mục Kiêu không quan tâm: "Không được, thầy cũng phải rửa miệng vết thương mà, đúng không? Lái xe trở về Thanh Loan hai tiếng, máu của thầy sẽ chảy hết đó."

Nghe cậu ta nói, người nào không biết còn tưởng tôi bị đứt động mạch chủ.

"Vết thương nhỏ này sẽ không chảy máu..."

Cậu ta đột nhiên cười rộ lên, ngắt lời tôi: "Có ai từng nói với thầy rằng thầy quá nghiêm túc chưa?"

Có. Và khi họ nói điều đó, ý họ thường là bảo tôi im miệng đi.

Tôi lặng thinh, không nói gì nữa.

"Ai đến muộn như vậy..." Một người đàn ông trung niên mặc áo vải đay màu xanh đi tới, mở cửa, vừa nhìn thấy Thương Mục Kiêu thì sững sờ, lia mắt đến tôi lại càng kinh ngạc, "Bị... bị té ngã sao?" Ông ấy hỏi, rõ ràng là cũng thiếu tự tin.

"Tôi đã gọi điện đặt phòng trước rồi." Thương Mục Kiêu không trả lời, đẩy tôi vào tiểu viện, "Phiền ông giúp tôi nhận phòng nhanh nhanh, chúng tôi mệt mỏi lắm rồi."

Tiểu viện xây theo đúng kiểu nông gia truyền thống Trung Quốc, giữa sân bày vài cái bàn tròn, cổng chính và tường vây thành hình chữ L.

Ông chủ đóng cửa viện, chậm rãi bước vào nhà.

"Thì ra là cậu. Tôi còn tưởng cậu không đến." Ông quay vào quầy, lấy chìa khóa dưới quầy đưa cho chúng tôi, "Đi thẳng, rẽ phải đến phòng thứ ba."

Thương Mục Kiêu đẩy tôi đi tìm phòng, lúc vào cửa, thấy hai chiếc giường đơn, tôi lén lút thở phào.

"Thầy chờ đây một lát, em đi tìm ông chủ lấy chút đồ." Thương Mục Kiêu để tôi lại phòng rồi đi ra ngoài, khoảng năm phút sau cậu ta trở lại với hộp sơ cứu trên tay.

Cậu ta mở hộp lấy tăm bông và oxy già ra để lau vết thương cho tôi.

"Tôi tự làm được rồi..." Tôi muốn lấy lại tăm bông từ tay cậu ta, nhưng cậu ta tránh đi không cho tôi lấy, tuy không nói gì, nhưng hành động này cũng đủ để tôi biết – chuyện này không phải là chuyện tôi có thể quyết định.

Tôi thực sự cảm thấy mệt mỏi, không chỉ thể chất, mà còn cả tinh thần.

Thương Mục Kiêu cũng hay thật, chỉ đi ngắm sao cũng có thể khiến tôi kiệt sức như thế.

Tôi cười cười với cậu ta, làm động tác "phiền cậu giúp", rồi từ bỏ quyền tự chủ về vết thương trên cơ thể mình.

Chẳng cháy hết (Thiêu bất tận)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ