Chương 14: Thầy ơi

56 0 0
                                    

Trong nháy mắt, cậu ta như thể từ một con chó hoang "không tài nào thuần phục nổi" hóa thành một con cún cưng "bảo gì nghe nấy".

---

"Lo đi ngủ đi." Tôi rút tay về, ngoảnh mặt làm ngơ với cậu ta, vội vàng để lại một câu rồi bỏ đi như một cơn gió.

Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của Thương Mục Kiêu vẫn nhìn theo tôi, quấn quýt lấy tôi, bám vào cổ tôi. Từ đầu đến cuối tôi vẫn không hề quay đầu, chịu đựng cái nhìn hữu hình ấy cho đến khi bị tấm cửa ngăn cách.

Khóa cửa phòng lại, ngón tay khẽ vuốt phần da nóng bỏng trên cổ tay, nhiệt độ của Thương Mục Kiêu vẫn còn hằn lại trên đấy, rõ ràng mà khó quên.

Tôi càng lúc càng siết chặt tay hơn, đè lên vết thương dưới tấm vải, lòng bàn tay sinh ra cảm giác nhói đau không ngừng, xúc cảm rất nhanh đã vượt qua cả độ nóng khiến người khác tâm phiền ý loạn kia.

___

Sáng sớm hôm sau, tôi khó chịu rời giường, lúc ra khỏi nhà thì Thương Mục Kiêu vẫn còn ngủ.

Qua nửa đêm, cuối cùng mưa cũng ngớt, nhưng mà thời tiết vẫn chẳng đẹp tí nào, trên nền đất đọng lại vệt nước chưa khô, không khí vừa lạnh lẽo vừa ẩm ướt.

Mưa cuối thu là sứ giả mùa đông, tháng nào cũng mưa một lần là báo hiệu mùa đông giá rét đang dần đến gần.

Lúc quay về chắc cậu ta cũng rời đi rồi nhỉ.

___

Cả ngày hôm đó nhờ tách espresso của Dư Hỉ Hỉ tôi mới cầm cự được, nhưng đến chiều vì ảnh hưởng lâu dài nên sức lực giảm đi đáng kể. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm đi dạy tôi thất thần cả buổi.

Giọng nói của Thương Mục Kiêu cứ chốc chốc lại vang vọng trong tâm trí tôi, tái hiện lại từng câu từng chữ cậu ta nói với tôi hôm qua.

"Bắc Giới, làm viên đá quý của em nhé..."

Sao có thể nói ra mấy lời đó một cách thản nhiên như đúng rồi thế. Đá quý là thứ ai cũng làm được hả, muốn làm là làm hả?

"...Thầy?"

"Thầy ơi!"

Tôi hoàn hồn lại, trông thấy vẻ mặt hoang mang, không hiểu tại sao tôi đang nói lại ngưng của học sinh. Muốn vờ như chẳng có chuyện gì nhưng thậm chí còn quên cả trước đó mình đã giảng đến đâu.

"Giải lao mười phút." Tắt micro đi, tôi đi đến bên cạnh bục giảng, mở bình giữ nhiệt ra trút một ngụm cà phê, hương vị đắng chát lan từ đầu lưỡi đến yết hầu rồi đi vào dạ dày. Không biết có phải do ảnh hưởng tâm lý hay không, lát sau, đại não không còn mơ màng như trước nữa.

"Anh Bắc, anh không sao chứ?" Dư Hỉ Hỉ chạy tới hỏi thăm tôi, đưa mắt nhìn vào chiếc bình đã thấy đáy của tôi, nhíu mày nói: "Hôm nay anh uống nhiều cà phê thế, tôi qua không ngủ ngon à? Bình thường anh đâu có uống mấy cái này."

"Không sao, chỉ ngủ không ngon thôi." Tôi xoa xoa huyệt Thái Dương, nhắm mắt định thần, không nói thêm gì nữa.

Dù trí trưởng tưởng của Dư Hỉ Hỉ có tốt đến đâu cũng khó mà đoán được hai ngày cuối tuần của tôi đã "tuyệt vời" thế nào.

Chẳng cháy hết (Thiêu bất tận)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ