Phiên ngoại 8: Thương Lộc X Phương Kỳ Niên 《 bảy 》

43 0 0
                                    

Thương Lộc nhảy với người khác, Phương Kỳ Niên cũng nhảy với người khác.

Thương Lộc khiêu vũ với nữ sinh đóng vai người vợ đã khuất, đối với người khác tuy rằng đã lỗi thời nhưng cũng có chút lãng mạn, khá hợp với tính cách đó giờ của ông ta.

Phương Kỳ Niên khiêu vũ với phù rể thì lại rất khó hiểu.

"Bà Thương" luôn ru rú trong nhà này được thiên hạ đồn đại là thế thân Thương Lộc tìm đến, chỉ do có phần giống với Mai Tử Tầm nên được Thương Lộc để bên cạnh mình. Người ta còn đồn rằng họ chưa từng đăng ký kết hôn là vì không được sự đồng ý của tiểu thư nhà Thương.

Theo lý, sau nhiều năm như vậy, không nên gây rắc rối vào lúc này, nhưng người bên kia dường như không có chút quan tâm nào, điều này thực sự kỳ lạ.

Phương Kỳ Niên đêm đó không nói chuyện với Thương Lộc, cũng rất ít giao tiếp bằng mắt. Cậu ta đang suy ngẫm, dường như không thể thực hiện được kế hoạch đến cùng.

Càng lớn tuổi, cậu ta sẽ càng kém hấp dẫn hơn trong mắt Thương Lộc, sinh vật như bọn đàn ông sẽ luôn thích những thứ tươi mới. Cậu ta phải thay đổi chiến lược của mình.

Sau bữa tối, âm nhạc lại vang lên trên bãi cỏ và những chùm pháo hoa lấp lánh thắp sáng bầu trời đêm.

Cô gái ấy và Thương Lộc đứng cạnh nhau, một tay chỉ vào pháo hoa trên trời, cười tươi rói. Hai người trông hòa hợp, quả thật là một đôi trai tài gái sắc.

Phương Kỳ Niên đôi khi cũng thấy kỳ quái, không biết Thương Lộc chăm sóc như thế nào mà mười năm qua chỉ có mình cậu ta thay đổi, còn ông ta thì chẳng hề già đi tẹo nào?

Mặt như thế này đi làm đại sứ thương hiệu cho mấy hãng mỹ phẩm chống lão hóa, đảm bảo tiền đầy túi.

Nam chính trong phim mới của Tống Vạn Trình tên là Trịnh Hạ, trông không giống Thương Lộc, chỉ được chọn vì sức hút phòng vé của mình.

Ban ngày cậu chàng này bị không ít người vây quanh muốn ký tên chụp ảnh, lúc này cơm tối xong mới có thể ở một mình trốn sau một gốc cây hút thuốc.

Hút được một nửa, bên cạnh có tiếng động sột soạt, hắn ngẩng đầu nhìn thấy cành liễu nhẹ nhàng gạt sang một bên, một bóng người cao gầy chậm rãi đi về phía mình.

Người tới đội một chiếc mũ dạ kiểu châu Âu che nửa khuôn mặt, mặc váy thanh lịch, giày mang cũng không cao nhưng khi lại gần thì lại cao ngang ngửa với hắn.

Hắn khai với báo chí chiều cao của mình là 182, nhưng thực ra hắn chỉ có 178. Người kia lại đến 175, một con số khá cao đối với phụ nữ.

"Có thuốc không?" Không hề mềm mại, thậm chí giọng nói thô ráp hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng của Trịnh Hạ, nhưng cũng không gây khó chịu.

"Có." Hắn sửng sốt, lấy hộp thuốc lá trong túi ra, đưa cho đối phương.

Trong bóng tối, khóe môi dưới lớp voan đen của người nọ hơi nhếch lên.

Trịnh Hạ không phải là chưa từng nhìn thấy người đẹp mắt, nhưng phải nói một người đẹp mắt không bằng một người quyến rũ, kiểu đẹp mắt rất nhiều, nhưng người quyến rũ lại chẳng có bao nhiêu, có thể nói là ngàn dặm mới tìm được một.

Chẳng cháy hết (Thiêu bất tận)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ