Chương 31: Mê dược tình yêu

45 1 0
                                    

"Một bản song ca đầy sóng gió của nam và nữ vang vọng bên tai, rõ ràng là Tristan và Isolde đã uống mê dược, không thể thoát ra."

---

Giữa trưa ăn cơm tôi gặp Chủ nhiệm Đổng, ngồi cùng bàn với ông còn có Dư Hỉ Hỉ.

Dư Hỉ Hỉ lúc ăn cơm không nói gì nhiều, chỉ cặm cụi xem video trên điện thoại di động. Chủ nhiệm Đổng nói chuyện với tôi về vài thứ lưu ý cho việc dạy, quay đầu lại, thấy Dư Hỉ Hỉ đang vui vẻ nhìn điện thoại di động, ông tò mò liếc nhìn qua.

"Cô đang xem gì vậy? Phim thanh xuân vườn trường à?"

Dư Hỉ Hỉ hào phóng để điện thoại lên bàn, nhích qua phía Chủ nhiệm Đổng để ông nhìn rõ hơn.

"Không phải thanh xuân vườn trường, mà là một bộ điện ảnh bối cảnh đô thị. Này là phim cũ cách đây mười năm rồi ạ. Hồi đó không có tiếng vang lớn, nhưng nhiều người trong giới nhỏ coi nó như một kiệt tác, tiếc là diễn viên chính của phim sau đó cũng không đóng thêm bộ phim nào khác."

Chủ nhiệm Đổng rất hứng thú, vẻ mặt nghiêm túc xem video, thỉnh thoảng lại hỏi về mạch phim: "Đây là nữ chính sao, xinh thật, nhưng trông nhỏ thế."

Dư Hỉ Hỉ nói: "Lúc đóng phim này cô ấy chỉ mới 19 tuổi thôi, rất thuần khiết và xinh đẹp. Nội dung bộ phim này khá xúc động, kể về một câu chuyện cấm kỵ về một nhân viên văn phòng phải lòng một nữ sinh trung học. Đáng tiếc là góc quay không đẹp, kịch bản cũng dài dòng. Nếu không có gương mặt nữ chính gỡ lại, phim thật sự chẳng có gì hay."

Chủ nhiệm Đồng khó hiểu nói: "Sao cô bảo có người trong giới nhỏ coi nó như kiệt tác, giới nhỏ nào?"

"Giới những người yêu thích nữ sinh mặc đồng phục."

Trên mặt Chủ nhiệm Đồng lộ ra một dấu chấm hỏi to tướng, hiển nhiên là ông không hiểu.

"Không quan trọng đâu ạ." Dư Hỉ Hỉ xua tay. "Chỉ cần thầy biết có rất nhiều đàn ông thèm muốn quỳ xuống liếm chân cô ấy là được."

Chủ nhiệm Đông ngồi thẳng người, vội vàng gạt đi: "Tôi không có nha, dù có liếm chân cũng chỉ liếm chân vợ tôi tôi."

Tôi vừa nghe được phải cố nén cười. Chủ nhiệm Đồng nổi tiếng sợ vợ, đi liên hoan tiệc rượu còn phải hỏi ý kiến ​​vợ, bà xã không phê chuẩn thì tuyệt đối không dám uống một giọt rượu nào.

Dư Hỉ Hỉ thần bí nói: "Người chồng mà cô ấy cưới sau này chắc hẳn mọi người đều biết đó. Đoán xem?"

Chủ nhiệm Đồng lập tức bỏ cuộc nói: "Tôi chắc chắn không đoán ra được đâu. Bắc Giới, cậu thử xem?"

"Anh Bắc, em nghĩ là anh đoán được đó. Trước đây em cũng tám chuyện với anh về họ rồi." Dư Hỉ Hỉ đưa điện thoại cho tôi. "Nghệ danh của cô ấy là Tư Ảnh, không rõ tên thật. Cô ấy chỉ đóng có mỗi phim này thôi, phim đầu tư cũng không nhiều, mười năm qua không nghe tên tuổi trong làng giải trí, nếu không phải lúc kết hôn bị nhận ra, cũng không ai biết hóa ra cô ấy vẫn còn trong giới." Nói xong câu cuối, dường như cô nàng cảm thấy lời mình còn chính xác, tự sửa lại. "Nói như vậy cũng không đúng, chồng thực cô ấy cũng sự không còn ở trong giới giải trí nữa. "

Chẳng cháy hết (Thiêu bất tận)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ