***
Ông Ahn sau khi đóng dấu đỏ lên liền ngẩng lên nhìn cô nói.
"Được rồi, mọi chuyện ta đều nhờ cậy vào cháu!".
"À, dạ vâng!", cô xoa xoa gáy gật đầu.
Sau đó ông Ahn liền cho người lái xe chở cô đến nhà của Ahn tiểu thư.
Trong lúc ngồi trên xe, đầu HeeYeon liên tục suy tưởng về cô tiểu thư đấy. Lúc xem phim Hàn Quốc, Hee Yeon toàn thấy mẫu tiểu thư xinh đẹp, nhà giàu, chảnh chọe, học kém lại đua đòi mà thôi. Vậy không lẽ mình sắp phải đối mặt với kiểu tiểu thư như thế?
Hee Yeon chợt nhớ ra, lúc cô chuẩn bị rời đi, ông Ahn còn dặn, "Cháu tốt nhất nên chuẩn bị đối phó với bất kì điều gì!".
Đó là ý gì? Nhà đó có ma ám sao? Hay quả đúng cô tiểu thư đó là dạng người mà HeeYeon vừa nói tới?!
***
Ahn HyoJin đột nhiên nhận thấy điện thoại mình rung lên, gọi vào giờ này một là mẹ cô hai là quản gia Kim mà thôi. Hyo Jin men theo dòng người ra ngoài club, cố che tiếng nhạc đi.
" Alô?"
" HyoJin, con đang ở đâu vậy?". Bà Ahn thấy con mình nói chuyện nhỏ tiếng.
" Đang ở trường! ".
" Vậy sao? Con mau chóng về sớm, ra ngoài buổi đêm không tốt đâu, nhớ đi xe cẩn thận đấy!".
"Bà mà cũng lo cho tôi sao? Giả tạo!". Hyo Jin khẽ chửi thầm trong lòng.
" Nhà con từ nay sẽ có người đến ở, lo mà tiếp đón người ta tử tế nghe chưa! Mẹ phải đi tiệc với bố con, mẹ cúp máy đây!". Sau đó để lại bên tai cô ta những tiếng tút tút liên tục.
HyoJin đớ người ra, nhìn qua màn hình hiện dòng chữ "Kết thúc cuộc gọi" mà tràn ngập sự khó hiểu.
Sau một hồi phân tích tư tưởng, Ahn HyoJin nảy ra suy nghĩ, lẽ nào đó là chị mình? Chẳng lẽ đã đi du học về rồi sao?
HyoJin chắc chắn thế vì sao? Thứ nhất, không thể nào lại là một bảo mẫu nữa, bố mẹ cô ta sẽ chả tìm được bảo mẫu nào chịu được cô ta đâu. Thứ hai, chị cô ta nói trong tháng này sẽ về, còn về lúc nào thì lại là một bí mật để cô ta bất ngờ. Vậy thì chắc là chị rồi!
Nghĩ tới đó, tiểu thư Ahn khoái trá ra mặt, kêu ZiTao vào nói với mọi người nhà có chuyện, còn kêu dặn Jung Hwa nên về nhà sớm, xin lỗi cô ấy vì không đưa về được. Rồi rất nhanh chóng nhảy lên xe phóng thẳng về nhà.
***
" Phòng cháu đây ạ?". Hee Yeon quay qua hỏi quản gia Kim.
" Ừ, từ nay đây sẽ là phòng cô! ". Quản gia Kim đưa tay mở cửa rồi mời Hee Yeon vào.
" Vậy...phòng tiểu thư đâu ạ?". Hee Yeon nhìn qua căn phòng rộng rãi, tinh tế và cực sang chảnh của mình, mới chợt để ý đến nhân vật chính.
" Là phòng bên cạnh cô!". Quản gia Kim đứng ở cửa, giơ tay sang phiá bên trái.
Hee Yeon ném hết vali xuống, chạy qua nhìn. Trời trời, cái cửa màu trắng phòng bên đó đẹp quá, chạm trổ điêu khắc rất điêu luyện, rất nghệ thuật. Hee Yeon không khỏi gật gù đầu tán thưởng, tay giơ ngón trỏ ngưỡng mộ.
" Vậy cô ấy đâu ạ? ". Hee Yeon ôm cửa ngắm cửa phòng bên đó.
" Dạ, cô chủ ra ngoài đến giờ vẫn chưa thấy về ạ! ". Quản gia Kim nói.
"Giờ này mà vẫn chưa về, không lẽ là loại tiểu thư ăn chơi tơi bời đó chứ?". Hee Yeon thắc mắc thầm.
***
HyoJin nhanh chóng ném chìa khóa xe lên bàn phòng khách, nhanh như gió chạy lên tầng. Nghe thấy phòng bên cạnh mình có tiếng động, liền hít một hụm không khí. Sau đó không thèm gõ cửa xông vào...
...tích....
...tắc.....
" Aaaaa!!!!! ". Một tiếng hét man rợ vang lên trong phòng.
" Aaa!!". Người đứng ở cửa cũng hét lên một tiếng, sau đó toan chạy thì vấp chân ngã.
Hee Yeon lúc ở trong phòng đang mặc quần áo, đang cởi áo tắm thì có người mở cửa bước vào liền hét loạn lên.
Tiểu thư Ahn lại tưởng người đối diện là ma, do khăn tắm màu trắng mà mái tóc người đó lại ướt sũng, phủ xuống mặt và bên cạnh đó còn kết hợp khung cảnh đèn vàng vô cùng mơ hồ. Tạo ra loại hiệu ứng phải gọi là; Hú cả hồn!
" Ma, MAA!!!! ", HyoJin bị kẹt áo vào cửa, không chạy được liền hét um nhà lên. Taycô ta điên cuồng đập xuống sàn nhà với hi vọng quản gia Kim sẽ nghe thấy, không thể để ma bắt được, nhất định, đời còn dài mai còn cười, đời tiểu thư Ahn HyoJin không thể gặp cái chết sớm thế này!!
Hee Yeon sau khi hét loạn lên thấy người đó còn hét kinh hơn cả mình, lại còn thêm việc mặc đồ đen từ đầu đến chân, cô liền nghĩ đó là trộm.
Cô cuốn lại khăn tắm, rũ tóc trước mặt, trợn mắt lên, dùng giọng người chết hù người trước mặt hoảng lên.
" Con lạy thánh Ala, đức chúa trời, nam mô A di đà Phật!! Con lạy tổ tiên ông bà!!!! Xin tha cho con, sau này con sẽ...sẽ sống có ích, con sẽ...sẽ không chơi bời nữa!!". Tiểu thư Ahn run lên, nước mắt thi nhau tuôn ra, giọng nói líu cả vào.
" Ê!", Hee Yeon thấy người trước mặt đã sợ quá rồi, liền lên tiếng, "Nói mau, là ai hả? Đi ăn trộm à?"
HyoJin vẫn còn lẩm nhẩm cho đến khi định hình được những gì mình vừa nghe. Là tiếng người, người thật!
Cô ta chậm chạp quay đầu ra, mắt nhắm mắt mở nhìn. Không phải chị cô, cũng không phải ma miếc gì.
" Cô là ai? ", HyoJin lên tiếng.
" Tôi hỏi cô trước cô là ai? ", Hee Yeon chống hông, hét lên.
" Cô là ai mà dám vào nhà tôi??! ", HyoJin giật đuôi áo bị giắt vào cửa khiến nó bung chỉ ra, mắt trợn lên, quay qua nhìn Hee Yeon.
" Tiểu thư Ahn...", dòng suy nghĩ bay qua đầu HeeYeon với một con vịt cạc cạc.
" Tôi...là...bảo mẫu mới...", cô lí nhí giới thiệu rồi cười toe toét.
***
End 4.
BẠN ĐANG ĐỌC
▪ HaLE: Bảo Mẫu [FULL]
Fanfiction#WrittenByqmt 💋 "Xin chào, tôi là Ahn HeeYeon, bảo mẫu mới của cô!". "Bảo mẫu mới?". "Ừm, đúng vậy! Tôi___" "Biến!". "Xin lỗi?". "Tôi kêu cô biến khỏi tầm mắt tôi, ngứa!". "Okay, tôi đi vệ sinh, bao giờ cô hết ngứa thì kêu tôi!". "..." Rank: #12 in...