Chap 14 + 15

1.4K 119 15
                                    

Chap 14:

...

"Ý em là...chia tay?", Hyojin khó khăn thốt lên lời. Bàn tay cô ta khẽ siết lại, dường như chứa đựng một nỗi lòng thoáng đau thương.

"Đúng vậy, là chia tay!", Jung Hwa hai tay ôm chéo bắp tay, đánh mắt đi chỗ khác để tránh nhìn thấy ánh mắt bất ngờ và buồn bã lúc này của Hyojin.

"Nhưng chị nghĩ chúng ta-"

"Hết rồi Hyojin, em đã bỏ qua cho chị nhiều thứ, nhưng nhiêu vậy là quá đủ trong mối quan hệ này rồi!", Jung Hwa khẽ cười tự giễu mình, cô khẽ lắc đầu rồi quay người mở cửa xe.

"Khoan đã!", Hyojin níu tay Jung Hwa lại, "Hãy cho chị một cơ hội nữa, được không?!", tuy lăng nhăng đào hoa là bản tính, nhưng thật lòng, Jung Hwa lại chính là người yêu đầu tiên của cô ta, con người Hyojin lại là lưu luyến rất nhiều những thứ đã gắn bó với mình một quãng thời gian dài, Jung Hwa không phải ngoại lệ.

Jung Hwa chỉ lạnh nhạt gỡ tay Hyojin ra, nói, "Sao chị không thể hiểu cho cảm xúc của em chứ?", Jung Hwa la lên, "Chị nghĩ em là gì? Sắt thép sao?", cô lấy ngón tay ẩn vào vai Hyojin, "Chị từng nói chị không thể hiểu cảm xúc của người khác, vậy tại sao chưa bao giờ học hỏi để hiểu nó chứ?", Jung Hwa bắt đầu khóc, sau đó cô lại lắc đầu trong nước mắt và rồi lần này thì thật sự mở cửa ngồi vào xe.

"Tạm biệt!", cô nói trước khi chiếc xe đi thẳng rồi khuất sau những hàng cây xanh toả mát của một buổi hoàng hôn sớm.

Hyojin cứ chôn chân đứng đó, không sớm thì muộn, nước mắt đã rơi. Cô ta bắt đầu suy nghĩ đến những điều mà Jung Hwa đã thực sự bỏ qua cho mình, thật nhiều!

Nhưng cô ta vẫn cứ mãi không hiểu, cái gì chính là giới hạn chịu đựng của con người?

...

Hee Yeon ngồi im lặng trên ghế sô pha trong phòng khách, cô nhìn lên trần nhà suy tư rồi rơi vào trạng thái lo lắng và có chút sợ hãi.

Nếu như mọi việc thực sự bắt nguồn từ cô, và cô Jung Hwa kia sẽ trách móc Hyojin, vậy tội đồ lớn nhất chính là Hee Yeon. Hyojin chắc chắn sẽ bênh vực người yêu cô ta đủ đường, chắc chắn sẽ đổ hết lỗi lên đầu Hee yeon và rồi lôi kéo theo rất nhiều hiểu lầm cho cô.

Hee yeon thở dài.

Cô đang chuẩn bị tinh thần để đón nhận những điều sẽ xảy ra ngay khi Hyojin bước vào nhà.

"Cạch"

Có tiếng cửa đóng lại ở cổng ngoài. Hee yeon tò mò đứng dậy, đi đến bên cửa sổ nhìn ra sân vườn và cánh cổng bên ngoài, chiếc xe BMWs đã khởi động máy, cô cứ đưa mắt nhìn nó, cho đến khi chiếc xe phóng đi mất.

HeeYeon khẽ cắn cắn môi, cô móc điện thoại ra nhưng rồi mới nhớ, mình không có số của cô ta. Chán nản, cô lại cất điện thoại vào túi quần, sau đó đi lên phòng nằm phịch xuống. 

Cô ta tính đi đâu vậy chứ?

"I got my eyes on you~", nhạc chuông điện thoại của Hee yeon reo lên.

Cô lôi máy ra, nhìn vào dòng tên trên màn hình: Em trai yêu dấu!

"A lô, Jo Sung, mày gọi chị có gì sao?"

▪ HaLE: Bảo Mẫu [FULL] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ