...
"Ahn...ahn hyojin cô", Hee yeon hoảng hốt nhìn sang bên cạnh, Hyojin đang nhìn cô bằng ánh mắt sát khí hơn bao giờ hết, thậm chí Hee yeon còn tưởng cơ thể mình bị đóng đá mất rồi!
Không chờ thêm giây nào, Hyojin lập tức tóm lấy tay cô, một mạch lôi vào nhà.
"Yah, làm gì vậy, buông tôi ra!!", do bị nắm tay quá đau, đau tới mức muốn khóc đến nơi, Hee yeon liều mạng hét lên.
Nhưng Hyojin một giây cũng không ngừng lại, cô ta càng bực tức hơn bao giờ hết, càng tóm chặt tay Heeyeon như muốn nghiền nát tận xương tủy.
Cô ta mở cửa phòng, nhanh như vũ bão đóng cửa lại cùng lúc ép Hee yeon lên cánh cửa.
"Cô nghĩ cô đang làm gì hả?", Heeyeon cố giãy dụa thoát khỏi thế kèm vây của Hyojin nhưng việc đó gần như là bất khả kháng. Cô càng ẩn, Ahn tiểu thư càng sát lại gần, gần tới nỗi hai cơ thể đã không còn bất kì kẽ hở nào.
"Tôi đang làm gì?", Hyojin nhếch mép cười.
"Vậy cô nghĩ cô đã làm gì?", Cô ta ngừng cười, trợn mắt hỏi lại.
Hee yeon đơ ra vài giây, cô nhìn Hyojin," Tôi không hiểu ý cô?".
"Người đó là ai?", chất giọng lạnh lùng đáng sợ.
"Người đó?", Hee yeon bắt đầu hiểu ra điều gì đó, thế nhưng cô vẫn tìm cách lảng tránh nó.
Hyojin lập tức bóp lấy cằm cô, nghiến răng chầm chậm nói," Đừng trọc tức tính kiên nhẫn của tôi!".
Hee yeon sợ hãi nhìn Hyojin, nhưng ngay sau đó liền nghĩ, bản thân làm gì, quen ai đâu có phải việc của cô ta, cớ gì cô ta phải hỏi.
"Là ai thì đâu có liên quan đến cô?!!", Hee yeon dành hết dũng khí để nói ra câu này.
Vừa dứt lời, Hyojin một câu cũng không nói, lập tức xoay người mạnh bạo ẩn Hee yeon xuống chiếc giường màu trắng của mình.
"Ahh!", bị ẩn quá nhanh, Hee yeon ngã xuống liền kêu lên một tiếng, không kịp mở mắt nhìn trời trăng liền bị Hyojin ngồi lên, cô ta ghì chặt hai tay cô xuống, còn cố định thân dưới của Hee yeon bằng bắp đùi săn chắc của mình, một chút cũng không cho phép cựa quậy.
"C.. cô... định làm gì?", Hee yeon lắp bắp, cầu nguyện cho điều mình đang lo sợ sẽ không xảy ra, nhưng đời không giống cổ tích, Hee yeon đã thực sự phải đối mặt với nó.
"Tôi cảnh báo cô đừng trêu tức tôi rồi mà!", Hyojin từ phía trên nhìn xuống Hee yeon nói.
"Cô...", Hee yeon lại cố gắng thoát ra.
"Tôi còn cứ nghĩ cô thích tôi lắm cơ đấy, thật không ngờ...", Hyojin nhếch mép cười, chầm chậm cúi xuống phả hơi thở nóng hổi vào tai Hee yeon.
Quả nhiên các cơ quan mạch máu lẫn tim của Ahn Hee yeon như dừng hoạt động.
"Ca... cái gì?!", Hee yeon bắt đầu thấy kinh sợ, làm thế quái nào cô ta lại biết chứ?!
"Không cần phải diễn kịch, tôi hiểu hết mà!", Hyojin bật cười một cách rùng rợn.
Hee yeon cảm thấy như mình vừa bị bắt quả tang hay đại loại vậy, và người nói ra lại là nhân vật chính trong câu chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
▪ HaLE: Bảo Mẫu [FULL]
Fanfiction#WrittenByqmt 💋 "Xin chào, tôi là Ahn HeeYeon, bảo mẫu mới của cô!". "Bảo mẫu mới?". "Ừm, đúng vậy! Tôi___" "Biến!". "Xin lỗi?". "Tôi kêu cô biến khỏi tầm mắt tôi, ngứa!". "Okay, tôi đi vệ sinh, bao giờ cô hết ngứa thì kêu tôi!". "..." Rank: #12 in...