Chap 31

1.1K 105 33
                                    

...

- Thay cái áo này vào đi! - Hee yeon lôi cái áo đồng phục ra đưa cho Hyelin.

- Hee yeon...- Hyelin đột nhiên trầm giọng xuống - Hyojin đối với cậu...là gì?

Câu hỏi đột ngột khiến Hee yeon bị dọa hết hồn, tình cảm của cô đối với Hyojin đều dễ dàng nhìn ra tới vậy, nhưng cớ gì chỉ có người đó là mãi không thực sự hiểu ra?

- Là gì sao?...Một kẻ đáng ghét, hay cằn nhằn, dở hơi, điên khùng, ích kỉ, hai mặt....- Hee yeon hùng hồn gắn cho Hyojin đủ thứ biệt danh mà cô có thể nghĩ ra để mắng cô ta, dường như trong ngữ điệu có phần căm phẫn nhưng lẫn cả tổn thương.

- Suỵt! - Hyelin chặn miệng Hee yeon lại, nói:

- Không cần nói như vậy, tôi biết Hyojin là người như nào mà! - Cô ta cười nhẹ khiến Hee yeon nhất thời xấu hổ, xoa đầu gãi tai.

- Nhưng để tôi cho cậu biết điều này: Cậu với Ahn Hyojin không hợp đâu, tốt nhất đừng lấn sâu vào!

...Cái gì?! Những gì HyeLin vừa nói ra khiến Hee yeon như chịu đả kích, toàn thân liền sững sờ không thốt lên lời.

- Mặc dù sáng nay cậu có nói tôi là người cậu yêu nhưng tôi biết đó không phải thật lòng, cậu chỉ muốn làm Ahn Hyojin ghen mà thôi! - Hyelin quá thẳng thắn, thẳng thắn tới mức đáng bị bóp chết với nụ cười nhàn nhạ kia nhưng Hee yeon lại không thể làm thế. Hyelin đoán đúng rồi!

- Cho nên... tốt nhất là cứ quên cô ta đi, tôi có thừa khả năng để che chở cậu cơ mà! - Hyelin vuốt ve khuôn mặt Hee yeon, trao cho cô ánh nhìn trìu mến đến dọa người.

Hee yeon cảm nhận dường như bản thân đã bị những lời kia làm cho lay động, cô thấy bối rối vào lúc này. Vô cùng bối rối. Không khí cứ như vậy mà im lặng, làm Hee yeon cảm thấy cái sự do dự hoang mang đang dần ăn mòn và nhấn chìm cô.

- Vậy... - Hyelin định lên tiếng trước nhưng một thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên khiến Hee yeon ngay lập tức xoay lại.

- HEE YEON!!  - Hyojin ở phiá sau với khuôn mặt tức giận không gì tả xiết, ánh mắt sắc lạnh như muốn đem con nhỏ tóc vàng xắt nhỏ ra. Cô ta siết chặt nắm tay, mang theo rất nhiều phẫn nộ, bộ dạng phong độ mọi khi cũng theo đó biến mất tiêu. Ngay lập tức, Hyojin lao tới, đem tay Seo Hyelin hất ra, nhnh như chớp tóm lấy tay Hee yeon, kéo ra sau lưng mình.

- Giỏi lắm, Seo Hyelin! Mày còn định cướp người của tao bằng kiểu đê tiện thế sao?! - Hyojin gắt lên, đôi mắt đã dần chuyển sang đỏ lừ.

- Người của mày?! - Hyelin nghe đến đoạn này, giả đò ôm bụng cười - Mày mơ sao?! Heeyeon rõ ràng là người của tao! - Cô ta cầm tay Hee Yeon, kéo giật lại phiá mình.

Hành động này đúng là chán sống rồi! Quá liều mạng rồi!!

Hyelin năm xưa vốn chỉ là một con nhóc sống dưới bóng người khác, một chút bản lính còn không có, nói gì đến chuyện đi giành người với Ahn Hyojin?!

Thế nhưng lúc này đây, cô ta quả nhiên đã anh dũng làm thế. Ngay một chút sợ hãi trên khuôn mặt cũng không rõ vì sao có thể giấu đi.

▪ HaLE: Bảo Mẫu [FULL] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ