...
Trong phòng khách, không khí bí bách áp tới tận đỉnh đầu. Hee Yeon im de ngồi một chỗ, vạt áo đáng thương cũng bị vò đến nhăn nhúm cả lại.
"Hee yeon, con giải thích xem, chuyện này là sao?!". Mẹ Hee Yeon cầm cái dép đập bộp xuống bàn, ngữ khí không vừa lòng hỏi.
"Mẹ...mẹ, con...". Hee yeon cứ ngắc nga ngắc ngứ mãi không thôi. Mồ hôi lạnh cứ thế tuôn rơi. Lẽ ra cô phải trở về thật cường tráng, thật oai hùng với một khoản tiền lớn và chiến thắng trong cuộc chiến này cơ mà? Tại sao bây giờ lại sợ thế này?
"Nói mau!". Mẹ Hee Yeon lại đập cái dép xuống bàn, quát lên.
"A, Mẹ, mẹ ơi!!". Hee Yeon hoảng quá vội mếu máo lên.
Hyojin thấy vậy cũng không thể ngồi im được. Chuyện này dù sao cũng là chuyện của hai người, nếu cô ta ngồi im, là cô ta không xứng đáng để yêu thương Hee Yeon!
" Bác, bác đừng mắng Hee Yeon nữa! Chuyện này là do cháu, cháu sẽ nhận tội thay Hee Yeon!".
Mẹ Hee yeon đánh mắt nhìn sang Hyojin, lên giọng nói.
"Con gái tôi chống đối tôi rồi rước về một đứa con gái và đòi kết hôn, cô nói xem, là tôi dạy dỗ nó không tốt sao? Chuyện này thực sự quá đáng sợ! Lẽ ra tôi không nên để con bé bước ra khỏi ngôi nhà này!!".
Từng lời mẹ Hee Yeon nói ra đều khiến mọi người sửng sốt. Nhất là Hee Yeon và Hyojin. Họ mau chóng hiểu ra, sẽ không dễ dàng gì để mẹ đồng ý chuyện này. Nỗi lo lắng tràn vào trong tâm trí Hee Yeon. Cô lo sợ nhìn Hyojin và rồi nhận được ánh mắt buồn bã của cô ta.
Hee yeon nghĩ, có lẽ mẹ mình chính là vật cản lớn nhất trong chuyện của mình và Hyojin. Không vượt qua vật cản này, họ vĩnh viện không chính thức đến được với nhau.
"Chị thông gia, chị nghe tôi nói đã!". Mẹ Hyojin vội vàng lên tiếng. Con dâu ngoan như Hee yeon, bỏ lỡ là sai lầm. Và bà cũng muốn nhân cơ hội này, làm một người mẹ tốt, khiến con gái mình hiểu rằng, mẹ nó chưa bao giờ ngừng yêu thương và quan tâm nó. Bà ấy sẽ cố gắng để nó luôn cảm thấy hạnh phúc, ít nhất đó là điều bà có thể làm để bù đắp cho tuổi thơ của nó.
"Thông gia? Thông gia cái con khỉ!!! Tôi là thông gia với chị hồi nào? Chuyện đám cưới này, tôi tuyệt đối không chấp nhận, hai mẹ con chị về đi!". Mẹ Hee Yeon cầm cái dép ném xuống đất, tức giận quát lớn. Mắt bà trợn lên, nói qua kẽ răng.
"Nhưng___". Hyojin tính lên tiếng thì mẹ Hee Yeon ngắt.
"Ra khỏi nhà tôi!!!".
Hee yeon mở lớn mắt nhìn mẹ mình. Cho dù trước đây bà ấy có đáng sợ, cũng không tới mức như vậy. Bà ấy cũng chưa từng tức tới mặt đỏ tiá tai như bây giờ. Hee yeon nghĩ, có lẽ lần này mình thảm thật rồi!! T.T
Bố Hee Yeon tuy rất muốn lên tiếng giúp con gái thế nhưng nhìn tình hình bây giờ, có khi lên tiếng còn khiến mọi chuyện tồi tệ hơn!
Có lẽ tí nữa ông phải cố tìm cách xoa dịu vợ mình, sau đó mới từ từ thuyết phục bà ấy.
Lúc Hyojin và mẹ cô ta bước vào, bố Hee Yeon cũng đã đánh giá họ từ đầu đến chân. Chắn chắn không phải tài tử Hollywood thì cũng là quý nhân giàu có. Cách họ ăn mặc gọn gàng lại lịch sự, ăn nói cũng nhẹ nhàng. Mẹ Hyojin so với vợ mình, thực sự quá khác nhau!
BẠN ĐANG ĐỌC
▪ HaLE: Bảo Mẫu [FULL]
Fanfiction#WrittenByqmt 💋 "Xin chào, tôi là Ahn HeeYeon, bảo mẫu mới của cô!". "Bảo mẫu mới?". "Ừm, đúng vậy! Tôi___" "Biến!". "Xin lỗi?". "Tôi kêu cô biến khỏi tầm mắt tôi, ngứa!". "Okay, tôi đi vệ sinh, bao giờ cô hết ngứa thì kêu tôi!". "..." Rank: #12 in...