***
... Vài giây chậm chạp trôi qua...
... Hee Yeon cảm thấy hình như có quạ đang bay qua đầu mình...
Cô ta tính làm gì? Táng mình một trận? Ừ, có lẽ vẫn chịu được. Hay là...đuổi ra khỏi nhà? Ôi cái này không có được à, nửa đêm kêu tôi ra ngoài đường ngủ thì tôi đi chết còn hơn. Ngoài đó ghê lắm, nào ma nào cướp, hơn nữa khả năng bị cưỡng tình còn kinh khủng hơn. Cô còn trẻ, vẫn còn một lời thách thức từ bà mẹ khó tính, phải chăm sóc ông bố hiền lành và một thằng em trời đánh, không thể nào tàn đời thế được. Tuyệt đối không bước chân ra khỏi nhà! Một chút cũng không!
Bay vào cái mớ suy tưởng lên tận miền núi của mình, Hee Yeon hoàn toàn không nhận ra, Hyo Jin đã dần nhắm mắt lại, hai cánh tay nhẹ kéo Hee Yeon về phiá mình cùng với một khuôn mặt buồn rầu.
"Bà ngoại, quản gia Kim đã rời xa cháu rồi...!", cô ta nói mớ.
"Này, bộ tôi nhìn giống bà ngoại cô lắm à? ", Hee Yeon rống giận trong đầu, sau đó mới nhận ra tiểu thư Ahn từ bao giờ đã đem mình ôm sát vào người, sau đó còn lấy má cô ta cọ sát vào má cô làm nũng. Lực cọ sát không mạnh mà chỉ mơn trớn làm hai má Hee Yeon đỏ lên vì xấu hổ. Chỉ cần ẩn vai cô ta ra, thì chuyện này sẽ không tiếp diễn. Thế nhưng vì một điều gì đó, Hee Yeon không thể làm được. Cô nghe thấy tiểu thư Ahn gọi bà ngoại cô, một cách rất da riết, rồi quản gia Kim cũng vậy, tất cả đều ngấm sự bi thương.
"Cô vẫn còn buồn sao?", Hee Yeon khẽ hạ giọng nói nhỏ.
Hee Yeon không hiểu, cô tiểu thư này nhìn mạnh mẽ lại lạnh lùng như vậy, hà cớ vì lí do gì lại thủ thỉ với vẻ đầy đáng thương trước mắt cô thế này chứ? Thật sự không nên nhìn đời bằng hai con mắt tầm thường. Còn phải dùng tất cả giác quan để thấu hiểu nó nữa.
Cô lựa người nằm xuống, thả lỏng để HyoJin ôm mình, sau đó khẽ thở dài.
"Chỉ vì tôi thấy tội cho cô thôi đấy!", sau khi buông câu trách móc, Hee Yeon quyết định nằm im.
Tiểu thư Ahn vẫn tiếp tục nói mớ, cho đến khi có hai hàng lệ khẽ chảy dài qua khoé mắt phượng kia. Hee Yeon chậm rãi chậm rãi, lấy tay mình lau nước mắt cho cô ta.
"Cô vì sao lại khóc chứ? Người muốn khóc là tôi đây mới đúng!", Hee Yeon từ nãy tới giờ chỉ toàn nói chuyện một mình, cô độc thoại. Không quan tâm rằng người nằm bên cạnh có nghe được hay không, đơn giản là cô không thích sự tĩnh mịch về đêm.
Hiện tại, Hee Yeon và tiểu thư Ahn đang nằm cùng một chiếc giường kingsize, tuy nhiên lại chỉ có một cái gối và một cái chăn. Vì bổn phận của mình, Hee Yeon phải chịu nằm xuống giường, chỗ không có gối không có chăn, đương nhiên là thế.
Nhưng, chứng ngủ mơ của HyoJin vẫn không hề ngưng lại, cô ta kéo sát cô lại, gần hơn nữa và cho đến khi khuôn mặt hai người đối diện nhau chỉ là 1cm.
Hee Yeon có chút hốt hoảng, cô khẽ nhích người, nhích người rời ra. Nhưng rồi, HyoJin lại kéo lại, nói mớ, "Bà, bà đi đâu vậy? Đừng đi, đừng đi bà ơi!...".
BẠN ĐANG ĐỌC
▪ HaLE: Bảo Mẫu [FULL]
Fanfiction#WrittenByqmt 💋 "Xin chào, tôi là Ahn HeeYeon, bảo mẫu mới của cô!". "Bảo mẫu mới?". "Ừm, đúng vậy! Tôi___" "Biến!". "Xin lỗi?". "Tôi kêu cô biến khỏi tầm mắt tôi, ngứa!". "Okay, tôi đi vệ sinh, bao giờ cô hết ngứa thì kêu tôi!". "..." Rank: #12 in...