...
Hyo Jin sững người trước vẻ ngoài phong phú đến dọa người của Hee Yeon.
"Cô thấy sao? Đẹp chứ? Phong cách kiểu dân chơi đấy!", Hee Yeon xoay người một vòng, khuôn mặt đắc ý sớm lộ rõ. Sau đó còn đưa tay lướt từ chân lên đầu.
Thứ trang phục thập cẩm Hee Yeon đắp lên người kia khiến hai bên khóe môi tiểu thư Ahn giật giật.
Có bao giờ áo sơ mi đỏ in hình nhân vật hoạt hình khâu bằng loại chỉ trông vô cùng nhà quê đi kết hợp với loại váy dành cho người già loại ngũ sắc không? Trên đời có ai đeo cả cái nơ con thỏ to đùng trên đầu, hai bên bím tóc cột đủ thứ kẹp tóc xanh xanh đỏ đỏ nhức mắt thế sao? Và thế nào có loại người đã mặc váy dài đến gót rồi mà vẫn mặc quần tất màu vàng chói lóa với một đôi bốt đen lằng nhằng dây dợ?
Trên đời quả nhiên còn vô vàn chuyện khó lường đến kinh ngạc.
Hyo Jin cảm giác cằm mình rớt mất rồi, tròng mắt cũng đui luôn.
Mất vài giây bình tĩnh, lấy lại không khí, Hyo Jin khẽ nghiến răng,"Mau, thay hết cái đống đó ra!!".
Hee Yeon mặt bất mãn kêu lên, " Tại sao, tôi thấy nó rất thời thượng đó chứ ? Trên tạp chí người cao tuổi có dạy thế mà?!".
"Tạp chí người cao tuổi?", Hyo Jin cảm thấy bản thân hình như đã quá lạc hậu rồi, hóa ra thanh niên thế kỉ 21 phải ăn mặc như mấy cụ già thập niên 70, 80.
Chết thật, mình trẻ quá nên theo nhầm cả thời đại sao??? O_o
"Tính đi đâu mà ăn với mặc?", Hyo Jin gìơ mới nghĩ ra, cô ta ở nhà thì thay đồ làm cái gì?
"Thì đi học ở trường đó!", Hee Yeon ngắm nghiá lại người mình, thực chất cũng đâu có tồi? Trách là trách cô ta thấy mình mặc đẹp quá nên không dám khen? Đúng là như thế!! ~^O^~
"Trường? Trường nào?", Hyo Jin như đi trong sương mù.
"Trời ạ! Cô ngốc đến thế sao? Tất nhiên là trường cô rồi!", Hee Yeon nhíu mày nhìn cô ta. Cảm thấy người đối diện một tia logic cũng không có sao? ╯△╰
"Cô đến trường tôi? Làm cái gì?", cô ta co giật cơ miệng, sau đó nghĩ rằng người này thần kinh không bình thường nên nói nhảm, "Người ta biết phu nhân Ahn là ai rồi, cô không cần giả trang làm loạn!". Hyo Jin nhìn cách ăn mặc của cô mà phủi tay lắc đầu.
Nhận ra ý tứ câu này chính là chê mình ăn mặc già dặn như mấy bà cô của Ahn tiểu thư, Hee Yeon hất cằm.
"Cô đừng nghĩ tôi trông thế này mà đầu óc có vấn đề nhé! Này, tôi mặc thế này vô cùng thoải mái, THOẢI MÁI CHẾT ĐI ĐƯỢC Ý!!", mấy câu sau nhấn mạnh mang tức giận.
" Ê! Cô là bảo mẫu, công việc cũng chả khác gì giúp việc! Tính mạnh lời với tôi?", HyoJin cố giữ bình tĩnh, song bất quá cũng chỉ vì cái điều kiện quái gở mà chỉ trong một đêm đã trở thành vũ khí cướp đi mọi thứ của của cô ta, cho nên mới đối xử rất nhã nhặn từ sáng tới giờ. Cô kêu tôi ngoan tôi còn không đem đầu cô nhúng vào bồn cầu đã là phước đức lắm rồi. Thấy chủ hiền thì tớ làm loạn sao?
"Ai nói tôi là giúp việc chứ?", Hee Yeon cảm thấy không hề vui chút nào khi bị gọi là "giúp việc".
"Nhà này có hai người, tôi là tiểu thư cô là bảo mẫu, cô nói xem công việc nhà ai làm? Không lẽ...tôi?", Hyo Jin dùng lí lẽ biện luận, sau đó đắc ý cười.
"Cô...", Hee Yeon tức nghẹn họng, chính là Ahn tiểu thư nói không sai, ngược lại là quá đúng. Thế nhưng từ bé đến giờ việc trong việc ngoài đều là mẹ lo, cô một chút cũng không muốn động, giờ thì hay ho rồi.
"Tôi đâu được trả lương cho điều này?", Hee Yeon cũng không vừa, lập tức lại vùng lên được cái lí của mình.
"Vậy thì nghỉ việc, vậy thôi!", Hyo Jin cười khinh khỉnh.
Hee Yeon tính cãi tiếp, nhưng rõ ràng là hết lời để cãi rồi. Cô ta thật quá cao thủ mà!
" Được, làm thì làm! Cô chưa đủ khả năng để đuổi tôi đâu, tôi có động lực vững chắc lắm!", Hee Yeon đắc ý nói, sau đó tiện tay hất tóc một cái đầy sang chảnh.
"Ừ, để xem!", tại sao Hee Yeon lại có cảm giác bất an khi cô ta cười thế nhỉ? Ngữ điệu chính là đang thách thức sao?
____
Ahn tiểu thư quay người cầm lấy chiếc ba lô của mình, đi thẳng ra gara lấy xe. Sau đó cũng không thèm bận tâm đến người kia, lái xe phóng vèo đi.
Hee Yeon đứng chôn chân tại phòng khách, thở hắt một hơi thật mạnh, khuôn mặt tức giận có, bất mãn có mà bất an cũng có luôn.
" Cô ta nói thế là sao?", Hee Yeon lắc đầu cho thanh tỉnh, sau đó đi lên tầng thay quần áo đồng phục.
Vốn là định đùa cho vui một chút, nào ngờ cô ta phản ứng dữ quá, đã vậy còn xảy ra xô xát. Chắc chắn sẽ rất sóng gió đây!
____
Sau khi ăn mặc chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng, đúng chuẩn một học sinh gương mẫu, Hee Yeon mới mau mau chóng chóng đi ra khỏi nhà.
"Bác, cho cháu hỏi, trạm xe buýt nằm ở đâu ạ?", cô gặn hỏi một bác gái đang đi qua, sau đó theo hướng tay người chỉ đi thẳng một đoạn về phía trước, nhanh chóng gật đầu cảm ơn rối rít, cô chạy thật nhanh.
"Chết thật, lằng nhằng với cô ta có tí mà mất cả đống thời gian!", Hee Yeon bất mãn lầm bầm trong miệng, trong bụng thì bực tức không ném đi đâu cho hết.
Yên vị trên xe buýt, Hee Yeon lại sốt ruột nhìn đồng hồ, chẹp miệng một cái. Sau đó mới đưa mắt nhìn xung quanh, thực ra thì cuộc sống ở Hàn cũng không có quá nhiều điều khác biệt với Mỹ như cô tưởng lúc ban đầ, cũng dễ thích nghi.
Nhất là mấy thằng cha biến thái...
Có một người đàn ông nhìn chạc tuổi bố cô cứ liên tục đưa ánh mắt háo sắc nhìn lên người cô, còn tưởng sùi nước bọt luôn rồi. Hee Yeon đưa ánh mắt liếc qua một cái, khiến người kia như nhìn thấy ma nữ mà ngã ra sau, vô tình ngồi lên đùi một bà cô béo trông có vẻ khó tính, ngay đó bị ăn một cái bạt tai đầy nhục nhã.
Hee Yeon nín cười đến đỏ cả mặt, cuối cùng đành cấu vào tay mình mấy cái để ngăn không cho tiếng cười buột ra, hai bên khoé mắt nước mắt bị kìm nén cười chảy ra khiến khuôn mặt Hee Yeon biến dạng. Đứa trẻ đứng cùng mẹ ở bên cạnh, vô tình đưa mắt nhìn lên mặt Hee Yeon, đột nhiên mặt mếu máo rồi khóc ầm ĩ lên.
Hee Yeon ngạc nhiên dồn ánh mắt xuống dưới chân, cô nheo mắt, khó hiểu nhìn con bé đang được mẹ dỗ dành.
"Trẻ con ở Hàn lạ thật!", Hee Yeon nhủ thầm trong lòng khi chiếc xe sau mấy phút đã nhanh chóng đỗ ở trạm xe nằm trước cửa trường cấp 3 C.
"Vậy ra đây là trường cấp 3 C nổi tiếng mà cô Ahn tiểu thư đó học sao?", Hee Yeon đưa ánh mắt hàn quang được mặt trời chiếu rọi nhìn qua ngôi trường, sốc cặp lên, hít một hơi, sau đó hiên hiên ngang ngang bước vào trường.
"Để xem ở đây có gì vui nào....", cô khẽ cười.
_End chap 7_
BẠN ĐANG ĐỌC
▪ HaLE: Bảo Mẫu [FULL]
Fanfiction#WrittenByqmt 💋 "Xin chào, tôi là Ahn HeeYeon, bảo mẫu mới của cô!". "Bảo mẫu mới?". "Ừm, đúng vậy! Tôi___" "Biến!". "Xin lỗi?". "Tôi kêu cô biến khỏi tầm mắt tôi, ngứa!". "Okay, tôi đi vệ sinh, bao giờ cô hết ngứa thì kêu tôi!". "..." Rank: #12 in...