...
"Bác cầm hộ cháu!", không chờ thêm giây suy xét, Hyo Jin lao ra ngoài, bước chân mạnh mẽ nện xuống sàn, vô tình lôi kéo sự chú ý của Jung Hwa phòng bên cạnh.
Cô mở cửa phòng nhìn ra ngoài, chỉ thấy bóng lưng Hyo jin khuất sau chiếc cầu thang.
"Chị ấy làm gì mà vội vậy?", Jung Hwa bước ra ngoài, đi xuống cầu thang.
Hyo jin ẩn cánh cửa ra, một mạch chạy qua đường đến ngôi nhà đối diện. Hướng ánh mắt lên trên hành lang vừa nãy, Hyo jin bàng hoàng khi không hề thấy hai người bọn họ đâu nữa. Không lẽ nào...
Thời gian cấp bách, Hyo jin lao tới giật nắm cửa, chạy vào trong ngó quanh không tới một giây liền chạy như bay lên cầu thang.
Lúc nãy, xem nào, là tầng 3 đúng không?!
Hyo jin dừng chân, theo phản xạ nhìn sang bên trái rồi phải, một cánh cửa trắng hiện ra trước mắt.
Ngay lập tức, Hyo jin xoay mạnh nắm cửa.
Nhưng nó đã bị khóa bên trong. Cô ta khẽ chửi thầm, thở hắt một hơi rồi lùi lại hai ba bước.
"RẦM!"
Cánh cửa bị đạp bay không thương tiếc.
Bên trong, một khung cảnh không mấy đẹp đẽ ở trên giường khiến sống mũi Hyo jin cay cay.
Quần áo Hee yeon bị lột sạch, chiếc áo trong đang bị Kang Hyun kéo xuống lộ ra bờ vai thon trắng. Một bộ dạng say mèm thảm hại!
"Mẹ nó!!", Hyo jin điên tiết lao đến túm cổ áo Kang Hyun, "Mày số tử rồi thằng khốn!!Để xem sau này mày có thể dùng cái mặt này để đi lừa lọc phụ nữ nữa không?!!", tiếp đó là những cú đấm liên tiếp đáp lên khuôn mặt anh tuấn của hắn, khiến mắt hắn thâm tím lại như gấu trúc, thậm chí tệ hơn.
Mặt hắn sau đó đúng là không còn ra cái dạng gì nữa. Không nát bét thì bố mẹ hắn cũng không tài nào nhận hắn là con mình nữa!
Hyo jin lại túm cổ áo hắn, gằn giọng,"Đừng để tao thấy mày làm mấy chuyện này nữa, nếu không đừng trách tao mạnh tay!", cô ta thả mạnh hắn ra, đứng dậy xoay xoay cổ tay.
Quay đầu nhìn lên giường, cô ta khẽ thở dài, ánh mắt có phần tức giận nhìn một lượt thân thể Hee yeon.
Đầy những dấu vết mờ ám đáng ghê tởm!
Trong lòng chợt có chút hối hận vì để cô bảo mẫu lại trên đường.
Cô ta vớ lấy đống quần áo của Hee yeon, mặc nó vào cho cô.
Hyo jin vừa thay vừa nhìn Hee yeon, trong lòng bộn bề.
Người này cô ta vừa có chút lưu luyến, trong lòng lại có chút hận.
Lưu luyến vì khiến trái tim cô ta lần đầu thử cảm giác đơn phương.
Hận vì mọi chuyện cô gây ra cho Ahn tiểu thư.
Chung quy lại, duy nhất người này là khiến cô ta phải suy nghĩ quá nhiều!
Ở cùng cô ta mấy ngày, Hyo jin biết Hee yeon là kiểu người đơn giản, không hay toan tính, mưu mô như kiểu người sinh ra trong gia đình quý tộc giống Hyo jin và Jung Hwa.
BẠN ĐANG ĐỌC
▪ HaLE: Bảo Mẫu [FULL]
Fanfiction#WrittenByqmt 💋 "Xin chào, tôi là Ahn HeeYeon, bảo mẫu mới của cô!". "Bảo mẫu mới?". "Ừm, đúng vậy! Tôi___" "Biến!". "Xin lỗi?". "Tôi kêu cô biến khỏi tầm mắt tôi, ngứa!". "Okay, tôi đi vệ sinh, bao giờ cô hết ngứa thì kêu tôi!". "..." Rank: #12 in...