***
Quản gia Kim đi ra xem xét tình hình khi vừa nghe điện thoại từ phía phu nhân Ahn.
Và thế cục được giải quyết bằng cách hai bên mặt đối mặt ngồi ở ghế sô pha nói chuyện.
"Chuyện này là sao? Tại sao lại thuê bảo mẫu nữa?". Hyo Jin đập mạnh xuống bàn. Khí thế vô cùng hùng hổ khiến Hee Yeon bắt đầu cảm thấy, chuyện này chắc là không dễ dàng gì rồi.
"Tiểu thư, thực ra là ông bà Ahn sắp có chuyến bay sang Pháp. Tôi về bên đó thay cho quản gia Lee đã nghỉ việc hôm trước, thay ông ta quản chuyện bên đó!". Quản gia Kim từ tốn nói.
"Hai người đó sang Pháp sao?". Hyo Jin chau mày kèm theo ngữ khí lạnh nhạt.
"Ngày kia là họ sẽ cất cánh sang Pháp thưa cô!". Quản gia Kim cũng hiểu, mọi chuyện làm ăn buôn bán của ông bà Ahn, Hyo Jin không thiết, cô ta thậm chí chả bao giờ muốn động đến hai người đó nữa.
"Cháu không muốn bác đi!". Hyo Jin lạnh lùng liếc người đối diện khiến cô sởn cả da gà lên.
"Nhưng thưa cô chủ, bà Ahn nói, đây là cơ hội cuối của cô, nếu cô không nghe theo, mọi chi phí cô dùng đều bị cắt hết, cô sẽ phải dọn về nhà phu nhân để quản 24/7 !". Quản gia Kim chầm chậm nói, chất giọng dịu dịu muốn khiến cho Hyo Jin mau chóng bình tĩnh lại.
"Cái gì? Hai người họ...thật quá quắt!!". Hyo Jin nắm tay chặt vào thành ghế, cô ta bật người dậy, ném chiếc gối ôm xuống sàn nhà.
"Thưa cô, đó cũng là sự lo lắng của phu nhân với cô thôi!". Quản gia Kim cúi đầu nói.
"Quan tâm? Bà ta thì quan tâm cái khỉ gì đến tôi chứ?". Hyo Jin nhếch mép cười, nét cười làm Hee Yeon liên tưởng đến một con người luôn sống trong cô đơn và tẻ nhạt đang chê trách cuộc đời.
Hay là cô ta cười chính bản thân mình ?
"Tiểu thư, cô đừng nói vậy! Phu nhân Ahn sẽ buồn đấy!". Quản gia Kim muốn ngăn Hyo Jin lại, nếu cô ấy tức giận, không chừng còn có thể đập phá ngôi nhà này không thương tiếc.
"Bác đừng nói nữa!!", cô ta hét lên,"Nếu bác đã không muốn ở đây thì tại sao bác không đi luôn đi?", trên khóe mắt cô ta, một giọt nước trong vắt men theo má lăn xuống, cô ta đạp chiếc sô pha thật mạnh khiến nó nghiêng sang một bên, lao thẳng lên gác.
Hee Yeon ngạc nhiên, cô đưa mắt nhìn theo bóng lưng Hyo Jin đến khi cô ta khuất vào góc cầu thang mới quay qua nhìn quản gia Kim.
"Bác..cô ấy...". Heeyeon bối rối chỉ tay lên tầng lại quay qua nhìn ông.
"Chuyện này ta cũng quen rồi! Tiểu thư là người như thế nào tahiểu rõ, có điều muốn nói cho người khác biết thì lại vô cùng khó!". Ông mỉm cười hiền từ.
"Tại sao lại khó ạ?". Cô nghiêng đầu hỏi.
"Cái này bản thân ta cũng không lí giải được! Chi bằng cháu hãy cứ thử dành thời gian ở cạnh nó, chắc chắn cháu sẽ hiểu!".
Hee Yeon im lặng, không phải là ngạc nhiên mà cô thực sự không biết, nếu mình tìm ra điều đó, nó sẽ đem lại niềm vui hay sự xui xẻo cho mình?
"Vậy...tại sao Hyo Jin lại nói phu nhân Ahn như thế?". Cô chợt nhớ ra câu hỏi mà bản thân thắc mắc nãy giờ.
"Điều này thì lại càng khó nói, hãy để Ahn tiểu thư tự nói nó cho cô, ta nghĩ cháu sẽ hiểu rõ hơn!", ông đặt tay lên vai cô, khẽ cười.
Cô Ahn tiểu thư này chắc hẳn đã trải qua một việc gì đấy đáng thương lắm?
Và có lẽ không phải vị tiểu thư nào cũng như nhau...
Bởi lẽ trên thế giới, cho dù có mang cùng một cái danh...cũng sẽ có những người khác nhau vài điểm, cũng có những người không đào đâu ra một điểm giống nhau.
***
HyoJin đặt lưng lên giường, trằn trọc suy nghĩ, đem gối chăn đảo loạn lên, sau khi hò hét một tiếng mới chìm vào giấc ngủ nhanh chóng.
Hee Yeon và quản gia Kim đứng dưới nhà, nghe thấy tiếng hét, một người khẽ thở dài, một người thì giật mình trợn mắt.
"Cậu ấy...lại sao vậy ạ?". Hee Yeon lắp bắp hỏi.
"Là cô ấy trút giận thôi!", Quản gia Kim nói tiếp,"Không còn sớm, tôi phải trở về bên đó, mọi chuyện chăm sự nhờ cô!".
Hee Yeon khẽ gật đầu, cô mỉm cười lễ phép, tiễn quản gia Kim ra ngoài, cho đến lúc một chiếc xe đen xịn đến trước cổng, đưa ông ấy đi khuất trong màn đêm tối dày đặc.
***
HeeYeon mở cửa phòng sau khi gõ mấy cái không thấy ai trả lời, lén nhìn vào liền thấy người trên giường đã ngủ mất từ khi nào. Cô lôi một cái ghế ra ngồi xuống, sau đó lặng thinh nhìn tiểu thư Ahn ngủ.
"Cô...rốt cuộc là người thế nào? Mau nói cho tôi biết, để tôi còn tìm cách sống chứ?!". Hee Yeon nói một mình, nhỏ thôi, nhưng lại mong người kia có thể nghe thấy.
Cô đột nhiên cúi gần mặt xuống, nhìn từng đường nét trên gương mặt tiểu thư Ahn. Rất hoàn mĩ. Từng đừng nét đều như được bàn tay bà mụ kĩ càng, tinh tế nhào nặn. Vẻ ngoài rất được chăm chút, tóc màu xám khói quá nổi bật, dễ khiến người khác nhìn qua sẽ cảm thấy đây là một cô gái sốc nổi, sống dựa trên cảm tính và bướng bỉnh. Nhưng người biết thấu hiểu, biết nhìn sâu thì sẽ luôn chú ý vào đôi mắt của đối phương đầu tiên. HeeYeon thấy đôi mắt đẹp đẽ của cô ta khi nãy đượm một nỗi buồn sâu xa, hiển hiện trong đó một nỗi cô đơn khép kín, đôi mắt của một người sống thiếu tình thương cầu mong sự giải thoát.
Hee Yeon nhoài người lên giường, vén mái tóc của mình cài vào bên tai, sau đó lại tiếp tục độc thoại, "Ê, sao cô cứ ngủ thế, tính bơ tôi à?".
"Chuyện mẹ cô với cô là sao? Hai người không ưa nhau à?". Hee yeon vẫn tiếp tục lẩm bẩm.
" Thế thì chắc cô giống tôi rồi nhỉ?". Cô nói qua đôi môi xinh đẹp.
" Cuộc sống này thật tệ hại, đúng không?", Hee Yeon cúi mặt xuống khẽ cười khổ.
Lặng im một lúc, Hee Yeon lại ngẩng đầu lên, không chủ ý đưa tay vuốt mái tóc của người trên giường.
Lúc cô ta ngủ nhìn cũng thấy một tầng cô đơn, tại sao hai lông mày lại nhíu vào thế kia? Không phải là đang uẫn ức điều gì chứ?
Hee Yeon lấy tay khẽ vuốt lên mắt Hyo Jin, mong rằng cô ta sẽ vì thế không co rút lông mày nữa.
Cô cúi sát người hơn, sát hơn thế để ngắm kĩ khuôn mặt kia.
Và rồi, HyoJin mở mắt...
***
End 5.
BẠN ĐANG ĐỌC
▪ HaLE: Bảo Mẫu [FULL]
Fanfictie#WrittenByqmt 💋 "Xin chào, tôi là Ahn HeeYeon, bảo mẫu mới của cô!". "Bảo mẫu mới?". "Ừm, đúng vậy! Tôi___" "Biến!". "Xin lỗi?". "Tôi kêu cô biến khỏi tầm mắt tôi, ngứa!". "Okay, tôi đi vệ sinh, bao giờ cô hết ngứa thì kêu tôi!". "..." Rank: #12 in...