Chap 43

1.1K 101 7
                                    

...

HeeYeon nhờ Hyojin chạy xuống dưới sảnh mua hộ mình hộp sữa, còn bản thân thì tắm rửa qua sau đó đem quần áo mặc vào.

"Sữa này!". Hyojin đưa hộp sữa cho HeeYeon, nói tiếp," Cần tôi đưa em về không?".

Đưa về là chết chắc!! - HeeYeon gào thét trong lòng.

"Không cần đâu, em về bằng taxi được rồi! Đến đó nhỡ mẹ bắt gặp thì chúng ta coi như đi đời!!". HeeYeon nhấn mạnh cùng lúc làm hành động bóp cổ.

Hyojin cười nhẹ, thoáng chút đau lòng.

Heeyeon cảm thấy có lỗi vô cùng, chuyện đã đến được bây giờ mà vẫn không thực sự ở bên nhau. Không nói Hyojin đau cỡ nào, bản thân HeeYeon cũng rã rời mấy ngày nay rồi.

Cô tiến lại, ôm chầm lấy Hyojin, dụi đầu vào ngực cô ta, hít hà mùi hương bạc hà thoang thoảng trên người Ahn tiểu thư. Giá như giây phút này cứ ngưng lại mãi...

Cái ôm làm Hyojin có chút bất ngờ, cô ta khẽ đặt cằm lên đầu HeeYeon, giơ tay vuốt mái tóc cô.

"Em xin lỗi...". HeeYeon vừa áp mặt vừa nói, tiếng nhỏ lí nhí, nghe cứ như tiếng ngạt mũi của một chú cún con vậy!

Hyojin mỉm cười, nâng cằm HeeYeon lên, đặt lên môi cô một nụ hôn rồi nói," Chút khó khăn này có là gì chứ? Tôi chỉ sợ em không còn yêu tôi nữa thôi!".

Heeyeon nghe tới đó liền có chút không vừa lòng," Elly không tin em sao??!!".

Hyojin hơi ngạc nhiên với thái độ này của HeeYeon, cô ta vội nói," K, không phải, chỉ là__".

Nhưng Heeyeon cắt lời cô," Vậy thì em sẽ chứng tỏ cho Elly thấy!!". Cô mở cửa phòng và đóng lại khá mạnh khiến Hyojin không kịp phản ứng.

Nhưng ngược lại với hành động tiếp theo sau khi ngạc nhiên là đuổi theo HeeYeon thì Hyojin chỉ khẽ mỉm cười, nhướn lông mày và quay người đi tìm một bộ đồ thật lịch thiệp chuẩn bị ra mắt nhà vợ.

"Em cũng dễ kích động quá trán hói!".

---

Hee yeon lúc nãy thì hùng hồn nói, nhưng sau khi ngồi trên xe quay về lại có chút lo sợ.

Nhưng lo sợ cũng không bao lâu thì về tới nhà. Hee yeon đắn đo, có nên nói thẳng với mẹ mình?

Cô chừng chững trước cửa, không dám đi vào.

Chừng vài giây sau mới dám mở cửa ra.

Vừa mở cửa ra, cô đã thấy mẹ mình đứng ngay trước mặt, khuôn mặt cực kì bình tĩnh nhưng cô cảm giác sắp có chuyện chẳng lành xảy ra.

"Mẹ."

Mẹ cô nói ngắn,"Vào phòng mẹ đi!".

---

Hai người ngồi đối mặt nhau, năm phút trôi qua mà không ai nói với nhau một lời. Một lúc sau đó, mẹ cô khẽ trầm giọng lên tiếng,"Con đi đâu nãy giờ?".

Sao lại hỏi như vậy?!- Hee yeon sợ muốn ngất.

"Đ, đi siêu thị mà mẹ!".

"Đi siêu thị?". Bà Ahn nhíu mày.

▪ HaLE: Bảo Mẫu [FULL] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ