Chương 11: Quy phục

213 25 3
                                    

Đinh Thùy nhìn Khắc La ho khù khụ, tựa như một con cá mắc cạn sắp chết, cảm thấy không muốn nhìn y thêm một phút giây nào. Hắn quay đầu, trở về phòng không nói một lời, đám người hầu nhìn nhau không ai dám tiến lên đỡ y.

Đinh Thùy vừa vào phòng thì nghe tin Bách Thắng tới muốn gặp mặt. Hắn không biết gã muốn làm gì, cũng có chút hứng thú mà cho vào. Gã đi khom người hành lễ, sau đó lại gần hắn mà nói:

"Ta nghe nói Vương gia gần đây hay ở chỗ của Khắc La."

"Thì?" Hắn nhướng mày hỏi lại.

"Vương gia nên cẩn thận với y." Gã nhỏ giọng nói. "Khắc La hoàng tử nước địch, e là tâm tư không đơn giản."

Đinh Thùy lúc này mới ngẩng đầu đối diện với Bách Thắng. Gã tựa như sợ hắn nhìn tư thế này sẽ khó chịu nên quỳ gối xuống, hành động này khiến hắn cảm thấy giống một chú chó đang chờ đợi chủ nhân đưa ra mệnh lệnh. Hắn vỗ nhẹ lên đầu Bách Thắng, tựa như vuốt ve một cún cưng, chỉ tiếc ánh mắt quá lạnh nhạt.

"Ngươi đang dạy ta phải làm gì đó à?"

"Không dám ạ, ta chỉ lo lắng cho ngài thôi. Vương gia, tên Khắc La đó nhất định không có ý gì tốt." Gã vội vàng giải thích. Từ đỉnh đầu, gã cảm nhận được bàn tay to rộng đang vỗ về mình. Hơi ấm từ đối phương truyền qua khiến Bách Thắng có chút rung động. Tuy đang ở tư thế yếu thế nhưng gã không cảm thấy khó chịu nào. Ơn nghĩa to lớn của Đinh Thùy đối với Bách Thắng khiến gã hoàn toàn quy phục.

   Tựa như một con chó tự quàng xây xích vào cổ, sau đó đưa tận tay cho Đinh Thùy.

"Không cần ngươi lắm chuyện, cút về viện của ngươi và vờ như không biết gì là được rồi." Đinh Thùy vuốt ve chán chê rồi bèn thu tay lại, ra lệnh đuổi người.

Bách Thắng đương nhiên không chịu. Gã sao có thể vờ không biết gì ngồi ngoài cuộc nhìn gia đình đang khổ sở mỗi ngày để giải oan mà không giúp gì được?

"Vương gia, xin hãy để ta tham gia nữa. Xin hãy để ta cùng thuyền với ngài."

Đinh Thùy tựa như không cảm thấy hứng thú lắm, nhạt nhẽo hỏi:

"Vậy ngươi có thể làm gì cơ chứ?"

Bách Thắng nghẹn lại. Phải, gã có gì nhỉ? Địa vị, danh tiếng, gia sản... Mọi thứ đều sụp đổ. Nhưng càng như vậy gã càng muốn cố gắng chứng minh giá trị của bản thân. Thanh niên trai tráng, sao có thể trốn tránh không dám đối mặt với khó khăn hoạn nạn được?

    "Ta chỉ còn mạng sống, nguyện dâng cho ngài. Ta sẽ là vũ khí của ngài, là tấm khiên chắn trước ngài dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa."

   "Người muốn chết vì ta có nhiều lắm." Đinh Thùy cười. "Ngươi không phải duy nhất."

   Hắn cảm thấy rất thú vị khi Bách Thắng vô thức hèn mọn rao rẻ bản thân. Con nhà tướng đề cao tinh thần thượng võ và đặc biệt là báo đáp ân nghĩa. Nhưng gã có gì đây? Cái gì của gã hắn cũng thấy chướng mắt. Thật đáng buồn làm sao. 

  "Vậy ta sẽ làm thanh gươm sắc nhất, tấm khiên bền nhất của ngài." Bách Thắng ngẩng đầu lên. "Nhất định ta sẽ có ích mà. Xin ngài hãy sử dụng ta đi ạ."

   Đinh Thùy cười, nói một câu lấp lửng:

   "Để xem..."

   "Dạ." 

   Vậy là hôm nay hắn có một con chó canh cửa? Hừm, hắn không ngại cho Bách Thắng một phần thưởng động viên nho nhỏ. Hắn nói:

   "Chuyện ra sao ngươi cũng biết hết rồi, hiện tại địch đang ở trong tối quan sát ta nên không thể đưa ngươi gặp mặt gia đình được. Nhưng mà... Đưa thư thì cũng có thể đấy. Ngươi muốn viết thư cho phụ mẫu của mình không?" 

   "Được sao ạ? Vậy xin kính nhờ Vương gia ạ!" Bách Thắng vội vàng khấu đầu tạ ơn.  

   Hai người đi vào thư phòng, gã rụt rè ngồi xuống ghế, Đinh Thùy còn tiện tay mài mực cho gã nữa làm gã luống cuống không thôi. Để riêng tư, đương nhiên hắn cũng không nhìn gã viết cái gì. Một người viết thư, một người đọc sách, không khí vô cùng tĩnh lặng. 

   Vì có quá nhiều thứ để nói nên Bách Thắng viết rất nhiều, một xấp giấy khá dày. Viết xong chính gã cũng thấy ngượng ngùng. Đinh Thùy nhìn thoáng qua, trêu rằng:

   "Ngươi viết xong rồi à? Ta tưởng ngươi viết văn cơ đấy." 

   "Tại có nhiều lời muốn nói quá." Bách Thắng đỏ mặt. 

   Đinh Thùy gói lá thư lại, sau đó cho thuộc hạ bí mật giao đi. Bách Thắng thấy hắn không hỏi, cũng không kiểm tra đã gửi đi rồi, trong lòng thầm mơ màng nghĩ có phải Vương gia tin tưởng mình rồi không?

   Bên ngoài, Văn Dương muốn gặp Đinh Thùy. Hắn cũng cho phép, vì thế cánh cửa bật mở. Văn Dương đi vào cùng với một hộp thức ăn, cậu nhìn thấy Bách Thắng ở đây thì ngạc nhiên lắm. Cậu cười nói:

   "Vương gia, đây là bánh ta làm hôm nay, mời ngài nếm thử ạ. Bách Thắng, huynh cũng ở đây à?"

   Cái người này trước kia mặt lúc nào cũng cau có, nhìn Vương gia không mấy thiện ý, lúc này muốn làm gì đây?

   "Bách Thắng vào đây mài mực cho ta." Đinh Thùy qua loa tìm cớ. "Ta xem ngươi mang cho ta cái gì nào."

   Văn Dương nghe vậy liền khó chịu. Mài mực? Cái tên chuyên cầm đao múa kiếm đó ư? Rõ ràng chuyện này nên giao cho cậu mới phải, dù sao cậu vốn sinh ra trong gia đình thư hương. Cậu cười giả lả:

   "Vương gia nếu cần thư đồng hầu hạ thì có thể gọi cho ta. Bách Thắng có vẻ không quen mấy chuyện này, sợ là hầu hạ không chu đáo. Trời ạ, mực lem ra ống tay huynh rồi kìa." 

   Bách Thắng theo bản năng nhìn xuống, quả nhiên ống tay dính một vài vết mực đen. Gã nhíu mày, biết mình tay chân vụng về, chỉ sợ Vương gia thấy liền càng không thích, vì thế nói:

   "Không cần ngươi lo lắng, ta sẽ học, làm nhiều quen ngay thôi." 

  "Vậy ngươi học đi, học chưa xong đã hầu Vương gia rồi?" 

  "Ta..."

  Đinh Thùy nhìn hai người cãi qua cãi lại, hơi đau đầu. Chỉ là một cái cớ thôi mà, đâu cần phải tranh chấp như thật vậy chứ?

===========================================

   Thèm chân gà quá điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Hồi sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ