Đinh Thùy nhìn Cúc Thi, cảm thấy đối phương thành thật mọi chuyện với mình như vậy cũng đáng để tin tưởng. Vì thế hắn đã đồng ý kết đồng minh. Rời khởi cung của công chúa, một tên hoạn quan lại gần nói mẫu phi tìm hắn. Đinh Thùy nhíu mày, không thích nhưng vẫn đổi hướng đi.
Phương Ngọc cũng là Ngọc Qúy Phi nhìn con trai lớn bước tới liền kêu người hầu chuẩn bị ghế ngồi. Bà luôn tiếc mãi người con trai này, nếu không phải vì tai nạn năm đó, ngôi vị Thái tử vẫn là của Đinh Thùy. Đến nay chưa có hoàng tử nào xuất sắc như vậy, cho nên Hoàng đế mãi chưa có quyết định.
"Lại đây với bản cung."
Đinh Thùy khẽ vâng, lại thấy Tự Lẫm cũng ở đó.
"Ngươi cũng ở à..."
"Dạ." Tự Lẫm cười. "Chẳng mấy khi hoàng huynh vào cung, huynh nên vào cung thăm mẫu phi nhiều hơn mới phải."
"Tự Lẫm nói đúng đấy. Mau, mau lại đây ngồi với bổn cung." Ngọc Qúy Phi vỗ ghế trống cạnh mình nói.
Đinh Thùy nhìn mẫu phi, bà không ngừng hỏi về công vụ gần đây của hắn, sau đó là hỏi Hoàng đế gần đây thái độ như thế nào. Hắn luôn làm tốt, có được khen ngợi hay không. Tuy hắn không còn tranh giữ ngôi vị kia nhưng đây dường như đã là một thói quen của bà.
"Nếu phụ hoàng thích con, đương nhiên sẽ thích ta và em con thêm một chút."
Lại nữa rồi.
Đinh Thùy nhìn mẫu phi đang nắm tay mình. Mẫu phi thi thoảng sẽ như thế, không xưng là bản thân là bản cung, cũng dành danh xưng em trai dân dã để gọi Tự Lẫm. Chủ yếu để hắn cảm thấy bọn họ là người nhà, làm tình yêu thương trong hắn trỗi dậy. Nhưng nếu trong mắt bà không có cuồn cuộn dã tâm, có lẽ hắn sẽ càng mủi lòng hơn.
Ngọc Qúy Phi chạm vào một bên mắt của Đinh Thùy. Vì tai nạn mà nơi này không nhìn được nữa, từ đó Đinh Thùy có vô vàn thương yêu của Hoàng đế, cũng vô duyên với ngai vàng. Thế nhân không chấp nhận một vị vua khiếm khuyết.
"Trời ạ, con ta..." Bà lẩm bẩm. "Con đã như vậy, từ giờ cố gắng giúp em con. Nó chính là em của con."
Đinh Thùy không hiểu, bỗng nhiên hỏi ra câu hỏi mà bấy lâu nay thắc mắc:
"Mẫu phi... Vị trí đó quan trọng vậy ư?"
Hắn có sự yêu thương của phụ hoàng, chẳng lẽ mẫu phi hắn lại không? Những năm qua mẫu phi hắn gần như độc sủng. Dù mỗi năm có người mới vào hậu cung, nhưng không ai trừ Hoàng hậu được Hoàng đế để tâm, nhẫn nhịn ba phần như vậy. Người còn muốn gì nữa chứ?
Ngọc Qúy phi cười:
"Nơi này có thứ nào quan trọng hơn ư?"
Đinh Thùy không nói, một bên Tự Lẫm đã bực dọc mà nói:
"Mẫu phi, con cũng có thể tự tranh giành mà."
Ngọc Qúy phi ngay lập tức thu lại nụ cười. Bà không thích đứa con trai này, chính xác ra đứa con nào xuất sắc hơn bà liền yêu đứa đó.
"Con? Đến một nửa phong thái của anh con năm đó cũng không có! Nếu không có Đinh Thùy, liệu bệ hạ có nhớ đến con là ai không? Đại hoàng tử vừa đi sứ, tam hoàng tử, bát hoàng tử cũng được giao việc hết rồi. Con thì sao? Không giao việc cho con chính là không coi trọng con, hiểu chưa?"
"Con..."
Nhắc đến cái này, Tự Lẫm không nói gì. Qủa thực không biết bào chữa như thế nào. Trong lòng bùng lên ngọn lửa không cam lòng. Chỉ cần có Đinh Thùy, không ai nhìn đến gã. Thuở bé, gã nhìn thấy hắn được mọi người vây quanh, cung kính gọi là "Thái tử". Những nơi hắn đi qua vẫn để lại những lời tán dương.
Tuy Tự Lẫm muốn cạnh tranh với Đinh Thùy để tìm kiếm sự công nhận và tán dương, nhưng tất cả đổ vỡ trước cái gọi là "tài năng thiên bẩm". Cuốn sách gã mất ba ngày học thuộc, hắn chỉ cần một ngày. Gã tập bắn cung cả tháng mới có thể bắn trúng hồng tâm, Đinh Thùy chỉ cần một buổi tập... Vô vàn sự thua cuộc khiến Tự Lẫm nảy sinh đố kỵ.
Mẫu phi lúc đó không yêu cầu hoặc kì vọng cao gì ở gã, muốn làm gì thì làm. Tự Lẫm không cảm thấy vui sướng vì có được tự do hiếm hoi chốn cung cấm mà cảm thấy không cam tâm. Cả đời này, chẳng lẽ gã chỉ có thể là cái bóng của Đinh Thùy ư? Hiện tại, khi Đinh Thùy phong Vương dọn ra ngoài, gã cũng chỉ là sự lựa chọn thay thế của mẫu phi mà thôi.
Gã nhất định sẽ kéo kẻ được người người tán dương từ đỉnh núi xuống, đạp xuống bùn lầy, bẻ gãy tất cả vinh quang, khiến Đinh Thùy phải sống khổ sở nhục nhã để giải hận. Chỉ như vậy, gã mới có cảm giác bản thân chiến thắng, gã không thua kém ai cả.
Đinh Thùy khẽ chớp mắt, không nói gì cả. Ngọc Qúy phi giữ hắn ở lại ăn cơm, truyền cho Ngự Thiện Phòng chuẩn bị đồ ăn mà hắn thích. Hoàng đế nghe tin cũng ghé lại đây ăn cùng. Sự ân sủng rõ ràng vì Đinh Thùy mà tới, Ngọc Qúy phi càng cười vui vẻ. Tự Lẫm siết chặt đôi đũa, cảm giác ghen ghét cuồn cuộn trào dâng.
Đừng nhìn, ta cũng từng ghen tị với ngươi.
Đinh Thùy thầm nghĩ.
Hắn chưa từng muốn tranh ngai vàng. Đã rất nhiều lúc, hắn muốn bỏ chạy. Đinh Thùy không muốn phải xử lý đống sự vụ liên tiếp không ngừng, cũng không muốn lúc nào cũng phải tỏ ra hoàn hảo. Nhưng lúc ấy trên vai gánh vách quá nhiều kì vọng nên chỉ có thể cố gắng chống đỡ.
Thật ra có một bí mật mà mẫu phi không biết. Mắt hắn không mù. Hắn chỉ là cần một cái cớ để an toàn ra khỏi nơi này mà thôi. Bởi vậy, năm đó hắn đã sắp xếp diễn một vở kịch, thành công được phong Vương phong phủ, không phải tranh giành gì cả.
Xin lỗi mẫu phi, năm đó trong khi người gần như tuyệt vọng, bản thân con lại cảm thấy nhẹ lòng.
============================================================================
Sao mama lại để con trai iu mù được chứ
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồi sinh
Short StoryĐinh Thùy là Trung Kiệt Vương, từng đem quân đánh đông dẹp bắc. Nhưng ai ngờ được vị anh hùng kiệt xuất ấy lại ngã xuống vì chính những người mà hắn cưới về. Nhưng trời không phụ lòng người, hắn sống lại. Lúc này, đàn sói vô ơn kia cũng đến lúc...