Đinh Thùy nghiêng đầu, nhìn Khắc La đầy chế nhạo. Gã lắp bắp, đỏ mặt đầy lúng túng.
"Lúc đó chúng ta chưa hiểu nhau mà. Chuyện cũ chi bằng bỏ qua đi..."
"Nhưng hôm nay ngươi vẫn ngủ đất cho ta. Ta không thích ngủ chung với người khác." Đinh Thùy vứt xuống một cái gối và chăn, bày tỏ sự quyết định của mình sẽ không thay đổi.
Khắc La không thể làm gì khác ngoài chấp nhận, trải chăn ra rồi hậm hực ngồi xuống. Đinh Thùy nhìn trần nhà, nói cho y về tình hình của mình. Một trong số những hoàng tử trong cung đang thông đồng với người trong hoàng tộc của Bắc Quốc. Nhờ có kí ức kiếp trước nên hắn biết rất rõ, Tự Lẫm thông đồng với Tiêu Vương bên đó, lén mở con đường buôn bán nô lệ tại các chợ đen và thu về khoản lợi nhuận khổng lồ.
Nhưng lúc này trong tay chưa có chứng cứ, hắn không nói cụ thể ai với ai, chỉ nói có đầu mối và đang điều tra.
"Buôn nô lệ?" Khắc La kinh ngạc. Tiền triều của Bắc Quốc bị lật đổ bởi nô lệ, cũng nói cách khác vị vua đầu tiên của gia tộc Khắc La xuất thân nô lệ. Cũng vì thế mà từ triều đại này, việc bắt ép và mua bán nô lệ đã bị cấm.
Ở thời này có tồn tại song song người hầu và nô lệ. Người hầu có khế ước bán mình, cũng có cơ hội chuộc thân. Nhưng là nô lệ thì sẽ bị xăm ấn nô lên người, kể cả thế hệ về sau cũng không thoát phận làm nô.
Y tưởng tại Bắc Quốc đã bị quán triệt. Xem ra có người thấy trong nước không kiếm được tiền thì vươn ra các nước láng giềng. Kể cả là ai, thì làm ra chuyện này sẽ không tránh khỏi cái chết. Thật là khinh thường tổ tiên!
"Ngươi tra được thế nào rồi?" Ánh mắt Khắc La sáng lên hỏi.
"Ta chưa có tài đến mức điều tra hoàng tộc của nước khác, nên chỉ mới tìm manh mối trong nhà mình thôi." Đinh Thùy nhẹ nhàng trả lời."Vậy ngươi muốn giúp ta về nước như thế nào?" Y nhìn hắn, ở góc độ này chỉ thấy một góc sườn mặt.
"Đương nhiên là... Khi tất cả hoàng tử trở nên vô dụng, khi ấy dù là ai bước lên ngai vàng cũng khiến người dân phẫn nộ. Mà ngươi, khi ấy sẽ xuất hiện là một hoàng tử tội nghiệp mang theo chứng cứ giải oan, đường đường chính chính về nước." Đinh Thùy mỉm cười. "Khi ấy hoàng đế hẳn sẽ rất xót xa cho ngươi, vì thế sẽ không vội phong Vương cho ngươi mà sẽ giữ ngươi ở trong cung một thời gian. Mẫu phi của ngươi được giải oan, hậu cung hẳn cũng không yên ổn. Đó là lúc ngươi trả phù cho mẫu phi ngươi. Hoàng hậu, Quý phi hay ai cũng được, ném các nàng xuống đất, tiện thể nhổ bỏ gia tộc của họ. Triều đình loạn trong ngoài, mà ngươi, chỉ cần đứng vững là được."
Khắc La ngồi dậy, bò đến mép giường. Y quỳ dưới đất, cằm gác lên đệm để nhìn hắn. Đinh Thùy vẫn đang vạch đường đi cho y. Khắc La nghe một cách chăm chú. Vừa rồi, Đinh Thùy luôn nói "giải oan", "trả thù", đặc biệt là khi nhắc đến mẫu phi của y, hắn cũng nói một cách chắc chắn giống như tin tưởng tuyệt đối nàng không phải yêu nữ trong lời đồn.
Khắc La thoáng rung động. Y cố ý hỏi:
"Giải oan bằng cách nào?"
"Chuyện xấu dù cũ mấy thì cũng để lại dấu vết. Chúng ta nỗ lực điều tra là được."
"Hì hì..."
Đinh Thùy nhướng mày. Đang nói chuyện nghiêm túc cười cái quái gì? Hắn bất mãn nhìn y, hỏi:
"Buồn cười chỗ nào à?"
"Không ạ." Khắc La vội thu lại biểu cảm, nhưng ánh mắt rực rỡ sự vui sướng.
Vừa rồi có ý là, dù hiện tại chưa điều tra, không có chứng cứ, không có cơ sở, nhưng Đinh Thùy vẫn tin mẫu tử y bị oan.
Y thích nhìn hắn nghiêm túc sẽ giải oan cho mẫu tử y ra sao.
Mẫu phi ơi, người thấy không, trên đời này vẫn còn có người tin tưởng chúng ta.
"Vương gia, còn huynh đệ của ta?" Khắc La nghiêng đầu hỏi. Y thực sự nghĩ không ra cách. Ở hai quốc gia khác nhau, làm sao nhúng tay vào triều chính, đặc biệt là cuộc chiến đoạt vị được?
Đinh Thùy liếc mắt nhìn y một cái, giống như đang cười nhạo y ngốc nghếch. Nhưng Khắc La không tức giận, thậm chí còn hưng phấn muốn biết đáp án.
"Không phải là mỗi năm hai bên sẽ có chuyến đi sứ hay sao? Năm nay ta sẽ đi, tiện mang ngươi về thăm nhà." Đinh Thùy híp mắt.
Lúc đó sẽ là cơ hội tuyệt hảo để "tặng quà" từng người một.
Đinh Thùy cười, coi như bản thân có thêm một thú vui khác.
"Vương gia thông minh quá!" Khắc La lúc này là thật lòng khen ngợi.
"Nịnh cũng không lên giường ngủ được đâu."
"..."
Đinh Thùy kéo chăn, quay lưng về phía y. Hôm nay nói với y nhiều lời quá, mệt rồi. Ngay khi hắn mơ màng sắp ngủ thì nghe thấy giọng của Khắc La rất nhỏ:
"Vương gia, vì sao ngài đem ta về phủ thế?"
"Đêm tân hôn ta nói rồi còn gì!"
Đinh Thùy nhíu mày, trùm chăn kín đầu tỏ vẻ từ chối nói chuyện.
Khắc La không dám nhiều lời mà nằm xuống đất. Y mơ thấy ngày đó, ngày mà y được cống nạp.
Khắc La hiến vũ, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía y mang theo dục vọng cùng đùa bỡn. Chỉ có vị Vương gia đầu đội khôi giáp, ánh mắt bình thản mà chăm chú.
Hắn mang y về.
Ngày y làm vợ hắn chẳng náo nhiệt, không lời chúc phúc. Kể cả làm lễ cũng qua loa. Khắc La mặc một bộ quần áo màu đỏ, bước chân qua cửa Vương phủ là đã thành vợ người rồi.
Lúc đó y vẫn sợ, vẫn cảnh giác. Đêm tân hôn, y cầm dao tỏ ý sẽ thà chết cũng không theo. Đinh Thùy vẫn mang vẻ bình tĩnh kia, không phẫn nộ, không thẹn quá thành giận. Hắn không tiến thêm một bước, chỉ nói:
"Ta không định đụng vào ngươi."
"Không cần nói mấy lời dối trá đó! Nếu không... Ngươi mang ta về phủ làm gì?"
Đinh Thùy thành thật trả lời:
"Ngươi múa rất đẹp, hơn nữa ta thích tiếng đàn của ngươi."
Đàn ca với Khắc La là trò mua vui cho đàn ông, y rất căm ghét. Thấy hắn nói thế còn tưởng Đinh Thùy đang chế nhạo, trêu chọc mình. Y nói:
"Thế sao? Còn ta chỉ thấy chúng buồn nôn."
"Vậy thì thật đáng tiếc."
Đinh Thùy bỏ lại một câu như vậy rồi rời đi. Từ đó hắn không bao giờ đặt chân đến viện của y, cũng không bao giờ nói y đàn hát cho mình xem.
=====================
Đinh Thùy là quân tử, không ép ai bao giờ đâu nhé :> Ngoan lắm cơ
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồi sinh
Short StoryĐinh Thùy là Trung Kiệt Vương, từng đem quân đánh đông dẹp bắc. Nhưng ai ngờ được vị anh hùng kiệt xuất ấy lại ngã xuống vì chính những người mà hắn cưới về. Nhưng trời không phụ lòng người, hắn sống lại. Lúc này, đàn sói vô ơn kia cũng đến lúc...