Đinh Thùy nhắm mắt, một tay xoa đầu Văn Dương. Cậu híp mắt lại, như một con mèo đang được vuốt ve. Nhưng Bách Thắng lại phá vỡ khung cảnh có vẻ yên bình này. Gã đi từng bước lớn mang theo sự vội vàng cùng lo lắng, nói nhỏ:
"Vương gia... Trong cung cho mời."
"Lại vị nương nương kia à?" Hắn hỏi.
Bách Thắng bối rối cúi đầu, không biết đáp trả thế nào. Hôm nay Tự Lẫm đã về kinh, không biết Ngọc Qúy Phi có làm khó hắn không. Đinh Thùy đứng dậy, không quan tâm vẻ mặt tiếc nuối của Văn Dương mà cứ thế đi thẳng. Bách Thắng quay đầu lườm cậu cảnh cáo. Bình thường tên này cũng trông đàng hoàng lắm, thế mà sao hôm nay có vẻ kì lạ... Nói chung khiến gã không thoải mái.
Văn Dương nhíu mày, che lại cổ áo cố ý mở rộng của mình. Cậu hậm hực, thế quái nào hôm nay cứ có người cản đường thế?
Bách Thắng làm phu xe đưa Đinh Thùy vào cung. Người ra người vào nườm nượp. Hắn gặp Cúc Thi, cô cúi mình hành lễ với hắn. Hỏi ra thì biết vết thương của Tự Lẫm chuyển biến xấu, hiện các Thái y đang ra sức chữa trị.
Cô không ngạc nhiên lắm, dù sao cổ đại không có thủ thuật khử trùng, vô khuẩn nên nhiễm trùng là bình thường. Cô chỉ lo Đinh Thùy bị trách tội nên cũng vội vàng đến đây.
Bên trong, tiếng la hét oai oái vang lên khiến Đinh Thùy đau hết cả màng nhĩ. Ngọc Qúy Phi thì như phát điên mà gào khóc với Hoàng thượng. Thấy hắn đến thì như nhìn thấy kẻ thù, nhưng ít ra bà cũng nhẫn nhịn chứ không có làm ầm ĩ lên.
"Loại bỏ hết thịt thối là được rồi. Mẫu phi yên tâm đi." Hắn bình tĩnh nói.
"Ngươi! Sao ngươi có thể nói nhẹ nhàng như thế hả? Trời ơi con ta! Sao lại đến nông nỗi lóc thịt con ta thế này?" Ngọc Qúy Phi gào khóc. "Bệ hạ! Bệ hạ! Người xem..."
"Ngọc Qúy Phi đừng gào khóc nữa, nhìn xui xẻo chết đi được. Thất đệ vẫn còn sống sờ sờ đấy thôi. Với cả trước kia Trung Kiệt Vương cũng mấy lần nguy kịch mà không thấy Ngọc Qúy Phi lo lắng như thế này nhỉ?" Cúc Thi đứng bên cạnh mỉa mai.
"Đủ rồi!" Hoàng đế cũng cảm thấy đau đầu, đẩy bà ra. "Thân là Qúy phi mà la lối om sòm, còn ra thể thống gì!"
Lúc này Ngọc Qúy phi mới chịu yên lặng.
Như lời của Đinh Thùy, loại bỏ thịt đã bị viêm nhiễm ra là được. Nói thì nói thế, nhưng quá trình đau đớn phải biết. Đến tận chiều tối mới xem như xong. Cúc Thi đi sát theo hắn, nói nhỏ:
"Này, ta nghe nói vụ việc này do có người hại Tự Lẫm, là thật hay giả thế?"
"Thật đấy, do hoàng đệ quản lý hậu viện không nghiêm." Đinh Thùy nhíu mày, vẫn không thích khi có Tùy Khê tự ý hành động.
Cúc Thi cũng biết là ai, cười:
"Hoàng đệ không tiện trách móc thì để ta. Dù sao ta thân nữ nhi, không phe không phái, không vướng tay vướng chân như đệ."
"Đừng làm chết người. Ta còn cần dùng." Đinh Thùy nhắc nhở.
"Biết rồi, ta nào nhẫn tâm thế."
Tối muộn, Đinh Thùy vẫn giữ lời đi vào viện của Văn Dương. Vì quá giờ cơm nên cậu đã chờ trên giường sẵn. Nhìn thấy hắn, hai mắt sáng ngời như thể chó con nhìn thấy chủ. Hôm nay Văn Dương mặc bộ y phục rất mỏng, thắt nút cũng không được tử tế. Dưới ánh nến mờ mờ ấm áp, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên hai rặng mây hồng.
"Vương gia tới rồi... Để Văn Dương hầu hạ người..."
Đinh Thùy từ chối ý định muốn tiến lên giúp hắn cởi áo của cậu. Hắn gật đầu:
"Ta ở đây, ngươi không cần sợ nữa. Ngủ đi."
Văn Dương:???
Cậu chỉ kém lột trần, thế mà Vương gia bảo cậu ngủ?
Đinh Thùy gần đây không có hứng thú làm tình. Đừng hiểu lầm, hắn vẫn khỏe mạnh chán, nhưng hắn không tham dục. Vả lại, theo kinh nghiệm từ kiếp trước thì trải nghiệm qua đêm tệ nhất là với Văn Dương. Nếu cần phát tiết hắn sẽ không chọn cậu.
"Ngủ đi." Hắn lặp lại.
Nhìn khuôn mặt không có hứng thú của hắn, Văn Dương đã đoán ra được phần nào. Cậu rất muốn giải thích rằng tuy trước kia cậu nhạt nhẽo thật nhưng ít nhất cậu cũng đi học rồi, cũng biết một hai rồi mà.
"Vương gia... Văn Dương vừa học được vài thứ thú vị. Vương gia muốn thử không ạ?"
Mỡ đến miệng rồi còn không được ăn, cậu sẽ uất đến mất ngủ mất!
Đinh Thùy chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo xuống giường. Văn Dương xoay người bò lên, tóm lấy dây quần hắn nói:
"Vương gia cứ nằm đó đi ạ."
Văn Dương thực sự chứng minh cho thấy cậu đã học được rất nhiều!
Đinh Thùy tóm lấy tóc của cậu, ấn đầu xuống. Sao kiếp này lạ vậy? Những ký ức làm tình thê thảm trong óc như bị vả thẳng vậy. Hắn hoài nghi có phải cậu bị ai nhập vào rồi không.
Văn Dương cảm nhận thứ trong miệng giật giật, cố gắng mở miệng nuốt sâu. Có thứ gì đó tuôn trào, lao thẳng vào họng.
"Aaa..." Cậu vươn lưỡi chứng minh mình đã nuốt hết, sau đó chờ đợi nói. "Vương gia, ta còn học nhiều thứ khác nữa cơ."
Đinh Thùy nhìn đối phương cũng lột hết đồ từ bao giờ, nếu không làm gì thì sẽ bị nghi có vấn đề về năng lực mất. Hắn thuận tay vỗ lên mông Văn Dương, nói:
"Được rồi, vậy xem ngươi học được cái gì nào."
Kết quả là người mà kiếp trước trên giường cứng đơ như khúc gỗ, bây giờ hắn bịt miệng còn không kịp. Không biết có phải cố ý hay không mà tiếng rên muốn banh nóc nhà, điều này khiến đám người hầu bàn tán rất lâu.
Bách Thắng và Khắc La - người bị ngủ chay suốt thời gian qua nghe tin, đóng cửa phát điên, nghe nói tiếng đổ vỡ lâu lắm mới dứt.
================================================================================
Chủ nhật vẫn đi làmmmmmmmm
Hôm qua tết thiếu nhi của các cậu thế nào?
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồi sinh
Short StoryĐinh Thùy là Trung Kiệt Vương, từng đem quân đánh đông dẹp bắc. Nhưng ai ngờ được vị anh hùng kiệt xuất ấy lại ngã xuống vì chính những người mà hắn cưới về. Nhưng trời không phụ lòng người, hắn sống lại. Lúc này, đàn sói vô ơn kia cũng đến lúc...