Đinh Thùy cùng Bách Thắng uống đến nửa đêm, lúc này mới cùng nhau vào phòng trong. Hắn vẫn còn tỉnh táo, tửu lượng của hắn vốn rất tốt. Còn Bách Thắng thì say chếch choáng, nhưng vẫn đòi dìu hắn cho bằng được.
"Vương gia... Vương gia... Chúng ta nghỉ thôi..." Gã lẩm bẩm.
Đinh Thùy ném cái tay thò lại gần muốn cởi áo cho mình. Đối phương tủi thân nhìn hắn, giống như đang hỏi hắn sao vậy.
"Chậc... Say xong càng giống chó hơn..." Hắn lẩm bẩm.
Đinh Thùy cởi áo ngoài và giày, vừa ngồi vào giường thì đã thấy Bách Thắng gần như cởi sạch nhào đến. Hắn đen mặt, dứt khoát đá gã xuống giường.
"Á!"
Gã bị đá ngã xuống đất, rượu tỉnh hơn nửa. Bách Thắng khó hiểu nhìn Đinh Thùy trên giường, vội quỳ dưới chân hắn.
"Vương gia... Ngài sao vậy? Sao lại tức giận?"
"Ta nên hỏi ngươi mới đúng. Vừa nãy ngươi định làm gì?" Đinh Thùy nheo mắt lại hỏi.
"Hầu hạ Vương gia ạ. Hôm nay Vương gia ở đây qua đêm chẳng phải là..." Bách Thắng rụt rè nói nhỏ. "Vương gia yên tâm, tuy ta không có kinh nghiệm gì nhưng sức chịu đựng rất tốt. Vương gia muốn làm gì cũng được!"
Đinh Thùy ghét bỏ nhìn gã một cái, sau đó cười mỉa. Xem ra gã đã chuẩn bị xong tinh thần của để "hành sự", nhưng tiếc là hắn không có hứng. Đinh Thùy ném cái gối vào đầu gã:
"Cút đi, ngươi cho là bản thân thực sự gả qua cho ta làm vợ à? Nằm đất."
Bách Thắng ôm gối, a một tiếng. Gã vốn chuẩn bị tinh thần xong rồi, hôm nay còn bày đặt cho hoa vào nước tắm để thật thơm tho, rồi uống rượu tăng can đảm nữa.
Nhưng đến thời khắc quan trọng, Vương gia lại bảo gã nằm đất???
Vương gia qua ngủ tên ẻo lả Khắc La thì được, lại còn làm cái tên khốn đó không xuống giường được cơ mà? Sao đến chỗ gã lại ngủ chay rồi? Mà ngủ chay thì ngủ chay, thậm chí chung giường cũng không được!
Bách Thắng hoảng loạn, khó chịu và cả tủi thân. Giống như một con chó thấy chủ nhân âu yếm thú cưng khác vậy. Ít nhất trong mắt Đinh Thùy là thế.
Hắn không quan tâm lắm, đắp chăn đi ngủ. Bách Thắng dường như không bỏ cuộc, loay hoay tìm lý do thuyết phục Đinh Thùy cho gã lên giường, phiền đến mức hắn tóm lấy cái gối còn lại ném vào gã tiếp. Thấy Đinh Thùy thực sự bị mình làm không vui, Bách Thắng đành im lặng bỏ cuộc, nịnh nọt bò lại gần Đinh Thùy.
"Vương gia đừng giận, ngài ngủ đi... Ta thật là đáng chết, lại chọc giận ngài... Vương gia, gối đầu..."
Đinh Thùy tát một phát vào đầu gã, nói:
"Ta thấy vị trí cuối giường rất hợp với chó săn như ngươi. Nếu không muốn thì lần sau ta không đến nữa."
Bách Thắng nghe vậy liền nóng nảy:
"Không không, Vương gia, ta rất thích. Vương gia, ngài phải để chó săn ngày nào cũng canh gác cho ngài ngủ mới phải..."
Đinh Thùy nghe liền cười, bàn tay vừa cho đối phương một cái tát lại lật lại xoa đầu một cách nhẹ nhàng. Hai mắt gã sáng lên, vui vẻ ngồi xổm ở cuối giường cả đêm.
Lời của Đinh Thùy vừa rồi khiến Bách Thắng thu lại lòng tham. Lúc này ở chung phòng với hắn thôi cũng làm gã thỏa mãn. Gã hít thở thật sâu, không khí đêm nay dường như càng dễ chịu trong lành. Tiếng hít thở đều đều của Đinh Thùy trong tai gã nghe tuyệt vời hơn bất cứ âm thanh nào gã từng nghe.
Thật ra, rất rất lâu trước kia, khi chưa hiểu nhầm Đinh Thùy, Bách Thắng cũng đã ngưỡng mộ hắn.
Khi ấy hắn vẫn còn là Thái tử. Gã từng trên đường vô tình gặp vị thiếu niên cưỡi trên lưng ngựa nghiêm nghị lại uy phong. Ánh mắt tựa hồ thu yên lặng, dường như không gì lọt vào mắt vị Thái tử quý giá ấy.
Lúc ấy Đinh Thùy vừa hoàn thành nhiệm vụ nào đó và trở về kinh đô. Dân chúng đón chào hắn, lũ lượt quỳ gối thần phục. Ấn tượng cũng từ đó mà khắc sâu.
Sau đó, Đinh Thùy rời Đông Cung, rồi xung phong bảo vệ đất nước. Một thiếu niên chỉ ngang tuổi gã thôi mà tài giỏi như vậy, ngưỡng mộ trong lòng Bách Thắng cũng ngày một to lớn.
Gã thực sự coi Đinh Thùy là thần.
Ngày hiểu lầm nổ ra, xen lẫn phẫn nộ, uất hận còn có niềm tin bị phản bội.
Nhưng giờ mọi thứ đã rõ ràng. Thật may mắn, thần của gã vẫn vẹn nguyên như trước. Vương gia thực sự là thần bảo hộ của gia đình gã. Ngài thực sự ban cho bọn họ cơ hội để tiếp tục sự sống.
Bách Thắng nhìn Đinh Thùy một cách cẩn thận lặng yên. Đập vào mắt là đôi chân thẳng dài. Bàn chân trần chỉ cách gã có vài gang tay. Hô hấp của gã dần dồn dập, rất muốn chạm vào Đinh Thùy.
Thường Bách Thắng không dám chủ động chạm vào Đinh Thùy. Luôn là hắn chủ động, mỗi cái chạm đều như ban ơn.
Đêm nay gã trộm chạm vào một chút chắc không sao nhỉ? Gã sẽ chạm thật khẽ, chỉ xíu xiu thôi, thần sẽ không phát hiện đâu.
Bách Thắng rón rén chạm một chút vào ống quần, sau đó lướt qua chạm vào cổ chân. Chỉ một cái chạm kéo dài trong tích tắc rồi lại gấp gáp rụt lại. Đinh Thùy không có động tĩnh gì càng làm gã hưng phấn và tham lam.
Lại lần nữa, vừa rồi quá nhanh.
Chạm rồi chạm, Bách Thắng nhận ra chân Đinh Thùy vậy mà lại lạnh. Do thể hàn hay sao? Suy nghĩ muốn ủ ấm chân cho hắn khiến Bách Thắng dường như có cái cớ chính đáng mà to gan hơn. Gã ngồi quỳ, bàn tay bao lấy chân Đinh Thùy, ôm vào lồng ngực. Lâu dần đôi chân của Đinh Thùy cũng ấm lên. Gã lưu luyến muốn đưa về vị trí cũ, cuối cùng không nhịn được mà cúi đầu hôn lên mu bàn chân một cách thành kính.
Thần của ta ơi, mong ngài mộng đẹp.
==================================
Watt không chỉ khó vào còn đổi logo app xấu ói ༎ຶ‿༎ຶ
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồi sinh
Short StoryĐinh Thùy là Trung Kiệt Vương, từng đem quân đánh đông dẹp bắc. Nhưng ai ngờ được vị anh hùng kiệt xuất ấy lại ngã xuống vì chính những người mà hắn cưới về. Nhưng trời không phụ lòng người, hắn sống lại. Lúc này, đàn sói vô ơn kia cũng đến lúc...