Chương 5: Sự thật (1)

202 21 3
                                    

Trong lúc Đinh Thùy đi xa, Cúc Thi lo lắng đi đi lại lại trong cung. Lúc này cô đã mơ hồ đoán được cốt truyện đi đến đâu, mối lo lớn nhất lúc này là Bách Thắng - người bị Tự Lẫm lừa, ôm hận với Đinh Thùy. Tên đó võ công cao, lúc máu liều lên não chẳng khác nào chó điên.

    Cô cho cung nữ viết thiệp mời Bách Thắng vào cung một chuyến để gặp mặt. Cúc Thi không yên tâm khi để một mối họa lớn như vậy trong phủ của Đinh Thùy được! 

   Khi nhận được thư mời, gã đã rất ngạc nhiên. Tên hầu thân cận tên Mộc bên cạnh cũng lấy làm lạ, nói:

   "Sao Thiên Tư công chúa lại đột ngột tìm chủ nhân chứ? Chủ nhân, ta nên cẩn thận ạ."

   Bách Thắng im lặng hồi lâu, cũng không rõ nguyên do. Trước đó hai người không tiếp xúc, chỉ thấy thoáng qua vài lần trên bữa tiệc trong cung. Nhưng trốn tránh không phải phong cách của gã, không bằng gặp mặt thăm dò một phen. 

   Tuy Bách Thắng làm "vợ" người nhưng gã cũng là đàn ông, vì thế hai người không gặp mặt trong cung riêng được. Cúc Thi hẹn gã ra một mái đình, sau đó cho lui tất cả người hầu. Bọn họ chỉ có thể đứng từ xa quan sát, không nghe rõ nội dung trò chuyện.

   "Chủ nhân..."

  Mộc e dè nhìn gã. Cúc Thi liếc nhìn một cái, khinh bỉ cười:

  "Sao? Sợ ta ăn thịt chủ nhân của ngươi à? Cút xuống đi!"

  Bách Thắng ra hiệu cho đầy tớ lui xuống. Mái đình chỉ có hai người. Cúc Thi mời gã ngồi, sau đó cũng không vòng vo mà nói thẳng vấn đề. Tên này không hợp kiểu nói chuyện loanh quanh.

  "Ta sẽ giúp ngươi rời khỏi phủ Trung Kiệt Vương, tốt nhất đừng làm gì ngu ngốc với nó, kẻ thù của ngươi không phải Đinh Thùy."

  "Sao..."

  Bách Thắng rất kinh ngạc, không nghĩ tới công chúa nơi thâm cung lại biết điều này. Ánh mắt của gã trở nên sắc bén và ẩn sát khí. Đồng bọn của địch chính là địch, gã cũng phải trừ khử công chúa này. Vậy Đinh Thùy có biết ý định của gã không?

  "Ngươi yên tâm, Đinh Thùy không biết gì hết. Nghe lời ta, nếu không ta sẽ lấy mạng người nhà của ngươi, sau đó đem thi thể họ đưa đến trước mặt ngươi đấy."

   Đương nhiên Cúc Thi không làm thế, cô chỉ đe dọa mà thôi. 

  "Người nhà ta không phải đã chết ư? Công chúa, người nói vậy là sao?" Bách Thắng kích động đến mức đứng phắt dậy.

  Cô không nói, nhấp một ngụm trà. Cô biết cốt truyện, biết Tự Lẫm đã lừa Bách Thắng. Năm đó phủ tướng quân nắm trong tay binh quyền, đánh đâu thắng đó rất được lòng dân. Hoàng đế sợ tướng quân sẽ đe dọa ngai vàng nên đã luôn tìm cách diệt trừ mối lo. Chính Tự Lẫm đã hiến kế đổ oan tướng quân làm phản, cả nhà bị đưa đi lưu đày. Trên đường gặp thích khách mai phục sẵn, cả nhà chết oan. Chỉ duy nhất Bách Thắng được Đinh Thùy cầu cưới đã thoát một kiếp. 

  Và binh quyền được thu hồi đã được đưa một nửa cho Đinh Thùy xem như quà cưới. Có cớ, Tự Lẫm đổ lỗi lên hắn, nói với Bách Thắng rằng tất cả là âm mưu của Đinh Thùy để lấy binh quyền. Gã tin, bởi nhìn từ bên ngoài người được lợi nhất trong chuyện này chính là hắn. Gã thề sẽ khiến Đinh Thùy trả giá, đòi lại tất cả đã mất.

   Trong cốt truyện, Đinh Thùy cứ như thế mà ôm nỗi hàm oan chết đi.

  Nghĩ đến đây, Cúc Thi càng tức giận mà cầm ấm trà ném vào người gã. Ấm trà đập vào vai gã, rơi xuống sàn vỡ tan. Nước trà nóng bỏng khiến làn da đau rát, nhưng Bách Thắng không quan tâm. Gã chỉ muốn một câu trả lời. Lời của công chúa vừa rồi chính là ám chỉ người nhà gã còn sống ư?

  "Công chúa, xin người trả lời ạ! Van xin ngài!"

  "Đồ ngu xuẩn! Ngươi nghe theo kẻ địch còn không biết! Năm đó không phải do Đinh Thùy ám hại mà là Tự Lẫm. Tên đó muốn được lòng phụ hoàng nên đã hiến kế, Đinh Thùy được thưởng là ngoài ý muốn. Lý do đơn giản vì phụ hoàng còn áy náy vì một bên mắt của Đinh Thùy bị mù do bảo vệ mình mà thôi!" Cô nhịn xuống cảm xúc nói. "Mà người nhà ngươi vẫn còn sống, cũng là Đinh Thùy cho người ứng cứu, giả hiện trường chết giả chờ thu gom bằng chứng giải oan, hiện đang sống ẩn mà thôi."

  Bách Thắng ngơ ngác, nhưng vẫn ôm hoài nghi với tin tức đột ngột này:

   "Vậy tại sao người thân chưa bao giờ liên lạc với ta?" 

  "Bởi vì ngươi ngu. Bách Thắng, uổng ngươi sinh ra trong nhà võ tướng. Địch ngay cạnh ngươi, ngươi cũng không biết sao? Tên Mộc đó bị Tự Lẫm mua chuộc từ lâu rồi!" Cúc Thi chỉ kém chỉ vào gã mắng té tát. "Ta cảnh cáo ngươi, tránh xa Đinh Thùy ra! Ta thấy huynh ấy nhịn đủ rồi!"

   Bách Thắng lúc này triệt để choáng váng. Mộc phản bội ư? Không, đó là người đã đồng hành với gã từ bé mà. Gã vừa hy vọng công chúa nói dối, vừa hy vọng đó là thật.  Gã nhìn cô, nói:

   "Lời của công chúa, ta sẽ xác minh. Nếu lời này là thật, ta nguyện làm trâu ngựa cả đời cho Vương gia, sau này phân phó của công chúa ta cũng không chối từ. Nhưng nếu chỉ là lời nói dối..."

   Gã không nói hết, nhưng rõ ràng muốn ôm tất cả cùng chết với nhau.

  Rời khỏi cung, Bách Thắng không nói lời nào. Mộc đứng cạnh sốt ruột, hỏi:

  "Chủ nhân, vừa nãy công chúa đã nói gì với ngài thế?"

  Bách Thắng liếc nhìn tên hầu cận, nói:

  "Không có gì, chỉ là không muốn thấy ta ở Vương phủ nữa, muốn đuổi ta đi thôi." 

  Mộc nghe đến đây liền sốt ruột, nhíu mày nói:

  "Thật vô lý! Chủ nhân, chắc chắn Thiên Tư công chúa cùng một phe với Trung Kiệt Vương. Nếu ngài ra khỏi đó, sợ là cũng gặp ám sát..."

  Gã cảm thấy buồn cười. Ý là, ở chung với kẻ thù sẽ an toàn hơn ư? À phải, có phải kẻ thù không, đêm nay gã sẽ xác nhận.

===============================================================================

    Đếm ngược thời gian Bách Thắng bị vả mặt nàooooooooooooo


Hồi sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ