Đinh Thùy nhìn ngắm một hồi, bốn người xung quanh vây lấy hắn từ bao giờ. Người châm trà, người dâng bánh, người bóc vỏ nho. Văn Dương vốn là chủ viện bỗng bị ba người khách lấn át, tức không thể nói. Cậu chỉ có thể nhích lại gần hắn mà nói:
"Các huynh đều tranh việc hết rồi, ta chẳng thể làm gì cho Vương gia."
Đinh Thùy cười, xoa đầu cậu nói:
"Ngươi ngồi chơi với ta là được rồi. Xem nào, gần đây trồng nhiều thứ như vậy có đau tay không?"
Hắn nắm lấy tay của cậu sờ vài cái. Tay Văn Dương cầm bút từ nhỏ, thon dài đẹp đẽ. Hơn nữa là cậu ấm trong nhà nên tay vừa trắng vừa mềm mại, chẳng kém tiểu thư khuê các nào. Văn Dương được sờ tay, hai má đỏ lên, ngượng ngùng nhịn xuống cảm xúc muốn chủ động quấn lấy tay hắn. Bách Thắng hừ lạnh trong lòng, tuy tay gã thô hơn, đen hơn nhưng có thể làm nhiều thứ cho Vương gia. Đông về có thể bao lấy làm ấm tay cho Đinh Thùy nữa.
"Vương gia tay thật lớn." Cậu nói. "Thật tuyệt."
Đinh Thùy cười hỏi:
"Cái gì tuyệt cơ?"
Văn Dương trân trọng nắm lấy tay của hắn, giống như đang nâng niu một bảo vật. Cậu thỏ thẻ nói:
"Bàn tay này đã bảo vệ đất nước, giờ ta đang được nắm nó."
Đinh Thùy cười tủm tỉm không nói gì, nhưng những người còn lại thì cau mày khó chịu, đồng loạt mà suy nghĩ:
'Đúng là đồ nịnh bợ.'
Tùy Khê nghe vậy liền cười, xích lại gần hắn. Cậu ta liếc nhìn Văn Dương mà nói:
"Vương gia đây không chỉ tay mà toàn thân trên dưới đều quý giá. Vương gia cứ yên tâm, sức khỏe của ngài từ giờ ta sẽ lo liệu hết."
"Không dám." Đinh Thùy đẩy mặt cậu ta ra.
Bữa trưa ăn ở viện cuả Văn Dương, sau đó ai về chỗ người nấy. Hắn có một đống việc chưa làm, nghĩ thôi đã đủ ngán ngẩm rồi.
"Vương gia..." Cậu nhìn hắn rời đi, nhỏ giọng gọi lại. "Ngài sẽ đến đây vào tối nay chứ?"
Đinh Thùy quay đầu lại, nhún vai:
"Ta sẽ xem xét."
Nhưng cuối cùng hắn không đến, Văn Dương thắp nến đợi một đêm cũng không thấy bóng dáng mình chờ mong. Cậu nhìn khoảnh sân trống trải, mím môi không biết đang nghĩ gì. Cậu vẫy tay gọi người hầu, nói nhỏ:
"Đi nghe ngóng xem đêm nay Vương gia ở với ai."
"Dạ."
Người đầy tớ gật đầu, len lén chuồn ra khỏi viện. Một lúc sau, cô gái quay lại thì thầm vào tai cậu vài câu. Nghe xong, Văn Dương thở phào nhẹ nhõm.
Hóa ra hôm nay Vương gia ở lại viện của mình. Có lẽ người làm việc quá khuya nên mới không qua đây. Không sao cả, cậu sẽ làm một người vợ hiểu chuyện không quấy rầy ngài. Cậu sẽ ngoan ngoãn chờ ở đây.
Nhưng sự thật lại như vả vào mặt Văn Dương.
Kế tiếp, Đinh Thùy cứ luân phiên qua ngủ ở viện của Bách Thắng hoặc Khắc La. Cậu không chỉ một lần mở miệng nói mời, nhưng Vương gia vĩnh viễn chỉ nói "ta sẽ xem xét".
'Choang!'
Đêm nay, viện của Khắc La lại được thắp đèn.
Văn Dương nghiến răng nghiến lợi đập nát chén trà. Khuôn mặt hiền lành luôn mỉm cười ngày trước nay lại vặn vẹo, tràn ngập khó hiểu cùng tổn thương.
"Đúng là hồ ly tinh xứ người mà! Nhìn bộ dạng đó là biết là loại lẳng lơ rồi!"
Có thể nói đây là lần đầu tiên cậu to tiếng chửi bới người khác. Đám người ở im thin thít không dám nói gì. Văn Dương hít sâu một hơi, khôi phục bộ dáng đoan trang tinh tế, phất tay ý bảo dọn đống vụn sứ trên bàn. Vương gia có thể chỉ ham vui chút thôi, nhưng sớm hay muộn ngài ấy cũng sẽ chán mà thôi...
Nhỉ...?
Nhưng cậu không thể đợi. Không được, cậu phải về nói với mẹ. Nhất định mẹ sẽ có cách...
Lúc này, Đinh Thùy trong ổ chăn của Khắc La. Như mọi khi, y nằm trên sàn nhà. Hiện tại y đã biết ý mà chuẩn bị sẵn một tấm thảm cho mình, nếu không y chắc chắn chưa "hầu" được mấy đêm đã đổ bệnh, lại có lợi cho người khác.
Hắn nhìn Khắc La tháo những cây trâm trên tóc, mái tóc mềm mại chảy lên vai, lướt xuống lưng, ngọn tóc nhào xuống thảm. Đinh Thùy nhớ trong số đó có một cây trâm mà y luôn dùng để phòng thân. Hắn cười, cầm lấy nó mà nói:
"Cũng sắc nhọn đấy, tiếc là người dùng không biết cầm."
Y thoáng đỏ mặt, cũng nhận ra cây trâm đó. Y nói:
"Vương gia đừng trách, ta cũng chỉ biết bảo vệ mình theo bản năng thôi."
"Không sao, rất dũng cảm."
Đinh Thùy ngồi dậy, dùng cây trâm lướt qua khuôn mặt xinh đẹp của y. Cảm giác lành lạnh từ kim loại và hơi tê từ góc nhọn di chuyển trên da mặt khiến y không thích, nhưng Khắc La vẫn ngồi im. Thậm chí, y nhấp môi cười.
"Cảm tạ lời khen của Vương gia."
"Người còn biết phản kháng là người còn có thể cứu. Đứng lên, ta dạy ngươi cách dùng."
Đinh Thùy xuống giường, thuận tay kéo Khắc La đứng lên. Y chỉ thấy nhoáng một cái, mình đã đứng sát bên người hắn. Lồng ngực của hắn và lưng y áp sát vào nhau, nhiệt độ cơ thể của hai người giao hòa.
Thình thịch, thình thịch.
Khắc La thực sự hoảng loạn trong một vài giây ngắn ngủi.
Tay Đinh Thùy cầm lấy tay hắn, cây trâm được nhét trả lại chủ nhân. Hắn nói:
"Trước khi muốn đâm ai đó, tay cầm phải vững. Run tay một chút, đối phương có thể thoát chết đấy."
Hắn dạy y cách vung, đâm sao có lực. Hắn dạy y chỗ nào là điểm chí mạng của người. Chỉ một cái vung tay tay thực sự có thể đoạt mệnh người sao? Mạng sống của con người chỉ mong manh vậy sao?
Khắc La chưa hoàn hồn sau bài dạy ngẫu hứng của Đinh Thùy. Y nhìn cây trâm, trong lòng chợt xúc động. Từ trước đến nay, thứ người ta dạy cho y là cách thỏa hiệp số mệnh, cách lấy lòng người khác, giao quyền sống và chết của mình vào tay ai đó. Đây là lần đầu tiên, cũng có thể là duy nhất có người cầm tay y dạy thế nào là phản kháng, làm thế nào để bảo vệ mình.
"Ngươi nhớ rõ hết chưa?" Đinh Thùy buông y ra hỏi.
"Nhớ hết rồi ạ."
Đinh Thùy nhìn ánh mắt kiên định thêm phần cứng cỏi kia, âm thầm gật đầu hài lòng. Hắn rất mong chờ xem liệu y có dùng thứ này kết liễu mạng sống của ai trong số ba người kia không.
=====================================================================
Hôm qua có người bị mắng mà khóc đến 12h đêm ;-; đứa mít ướt đó chính là toy đó. Sáng dậy mặt sưng như bị đánh vậy ;-;
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồi sinh
Short StoryĐinh Thùy là Trung Kiệt Vương, từng đem quân đánh đông dẹp bắc. Nhưng ai ngờ được vị anh hùng kiệt xuất ấy lại ngã xuống vì chính những người mà hắn cưới về. Nhưng trời không phụ lòng người, hắn sống lại. Lúc này, đàn sói vô ơn kia cũng đến lúc...