Đinh Thùy ừ một tiếng, sau đó nhìn Khắc La. Không biết y lại đến đây làm gì. Hắn cũng chẳng ngại mà hỏi ra. Khắc La cũng kinh ngạc nhìn hắn, nhưng nhanh chóng cúi đầu.
"Mấy nay nhớ quê nhà nên ta có làm một ít bánh truyền thống, cho nên mang qua mong Vương gia nếm thử." Y cúi đầu. "Nhưng nhìn Vương gia như muốn ra ngoài, chắc không được."
"Để dịp khác." Đinh Thùy quay sang nói với Bách Thắng. "Đi thôi."
Bách Thắng cười hớn hở, quăng cho Khắc La một ánh mắt của kẻ chiến thắng rồi tung ta tung tăng chạy theo hắn. Khắc La đứng sau mà nghiến răng nghiến lợi, Đỗ bên cạnh không ngừng an ủi chủ nhân của mình, rằng họ sẽ đi gặp Vương gia khi ngài ấy trở về.
Khắc La lắc đầu, vừa nãy Đinh Thùy nhìn y có mang cả phiền chán. Những ngày gần đây hắn đã cho y đọc một vài tin tức ở quê nhà, ban đầu còn tự mang đến, nhưng dần dần là thủ hạ thân tín đưa tới. Hôm nay y muốn gặp hắn nên mới kiếm cớ sang mà thôi.
Bách Thắng coi như được ưu thế trước Khắc La, gã vui vẻ lắm. Ưỡn ngực thẳng lưng như một con gà trống mới chiến thắng trở về. Đinh Thùy nhìn mà chán, ngày trước lúc gã đánh trận trên chiến trường còn chưa mang vẻ kiêu ngạo như vậy.
Hai người ngồi xe ngựa rất lâu, đi từ kinh đô chạy ra ngoại ô, rồi lại ra tỉnh. Đi mãi, cho đến khi họ dừng chân trước một ngôi làng nhỏ. Đinh Thùy ý bảo gã xuống xe, gã mới cuống cuồng bò xuống đỡ hắn. Đối diện họ là một cổng làng cũ kỹ, rêu xanh phủ đầy. Đinh Thùy đi trước, gã đi sau.
Ngôi làng nhỏ mộc mạc không đông người lắm, thấy có khách từ nơi khác tới, những người bán hàng ra sức mời chào mặt hàng của mình. Bách Thắng không có tâm tư nào để ý đến họ, vội đi sát Đinh Thùy sợ lạc.
Cuối cùng, hai người dừng chân nơi hàng nước. Bà cụ già móm mém cười hiền hậu, rót nước chè và đưa trầu ra mời. Đinh Thùy cười bảo:
"Mẫu thân ngươi ngay kia, ngươi nhận ra không?"
Bách Thắng đưa mắt nhìn, dường như chỉ mấy mấy giây đã chú ý đến bóng lưng gầy guộc đang vội vã bán đậu phụ. Đó là một người phụ nữ gầy nhưng đôi mắt rất sáng. một bên má bà có một vết sẹo lớn trông rất đáng sợ, nhưng trên môi lại nở nụ cười hiền hậu. Bụng bà hơi nhô lên, biểu hiện bên trong có một sinh mệnh nhỏ bé đang tồn tại.
Tuy mang vẻ đáng sợ nhưng lũ trẻ không sợ bà. Chúng ríu rít trước quầy hàng, trông rất vui vẻ.
Bách Thắng đã rơi nước mắt từ khi nào, bởi vì mẫu thân quá gầy, hơn nữa vết thương trên mặt hẳn do để không bị phát hiện.
Đến trưa, một người đàn ông to cao đến giúp người phụ nữ dọn hàng. Ông mang khuôn mặt chữ điền và hàng lông mày rậm, bộ râu xồm xoàm không tí gọn gàng và mái tóc cắt ngắn buộc qua loa như chổi lông gà. Bước chân bước thấp bước cao cho thấy chân ông có tật. Nhìn chẳng ra dáng vị tướng quân nghiêm nghị từng tung hoành trên chiến trường. Hai vợ chồng mang vẻ nghèo khổ chẳng còn huy hoàng năm xưa, nhưng trên môi lại nở nụ cười hạnh phúc ấm áp. Chỉ cần họ còn bên nhau, thì dù có ở hoàn cảnh nào, thân phận ra sao đều được.
Bách Thắng chỉ thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng, muốn hô lên, muốn đứng dậy chạy đến trước mặt người thân. Nhưng gã biết không thể. Gã chỉ có thể nức nở, rên rỉ tại chỗ như một con thú bị thương. Xúc động là chết.
Gã nắm lấy vạt áo của Đinh Thùy, nắm chặt đến mức các khớp trắng bệch. Dường như lúc này Đinh Thùy là tấm gỗ duy nhất mà gã có thể bám lấy giữa dòng đời chảy siết. Hắn chỉ im lặng nhấm nháp nước chè tươi phảng phất mùi hoa nhài thơm.
Nhìn thấy rồi thì hãy biết ơn những gì hắn đã làm đi. Không chỉ trong trí nhớ mà phải khắc vào xương tủy, vào máu thịt, để rồi vì hắn mà liều chết.
Hồi lâu sau, cảm xúc đã ổn định, Bách Thắng mới ngẩng đầu lên nhìn hắn, rồi lại sụt sịt cúi đầu.
"Về nhà." Hắn đứng dậy nói.
Gã nghe vậy vội nuốt tất cả những lời nói cảm tạ xuống bụng, gật đầu rồi theo hắn về nhà. Trên xe ngựa, gã cứ như người mất hồn mất vía. Đinh Thùy không để gã mơ màng, nói:
"Cái tên hầu cận của ngươi, tính sao?"
Bách Thắng hồi hồn, ngẫm lại mới nhận ra người được nhắc đến ở đây là Mộc. Tên phản bội. Gã nghiến răng, chỉ hận không thể ăn thịt con chó bán chủ ấy. Nhưng làm thế... Có khi bên Tự Lẫm sẽ cảnh giác.
"Ngươi làm theo lời ta là được." Đinh Thùy cười. "Chà, cũng mau đến Trung thu rồi đấy. Phải lo chuẩn bị quà dần thôi."
Bách Thắng đương nhiên chỉ biết dạ vâng.
"Ngoan lắm. Hôm nay người rất ngoan." Đinh Thùy khẽ cười, kéo gã.
Bách Thắng thuận theo lực mà cúi người, ghé sát đùi hắn. Hắn bắt đầu vuốt ve gã như vuốt lông thú cưng.
Hôm nay trên xe ngựa, gã chưa bao giờ vén rèm nhìn ra bên ngoài. Tuy rất muốn đoàn tụ cùng gia đình, nhưng gã nhất quyết không xem đường đi đến nơi họ đang ở. Hắn tin rằng về sau Bách Thắng cũng sẽ không tìm hiểu về ngôi làng dù đã biết tên. Vậy nên, Đinh Thùy mới khen gã ngoan.
"Vương gia..."
"Bách Thắng này, ta cần ngươi đến ngục giam cứu một người ra. Ngươi làm được chứ?" Đinh Thùy hỏi, nhưng rõ ràng đây là đơn phương tuyên bố nhiệm vụ.
"Vâng, người cần cứu ai ạ?"
"Một người bạn? Chắc vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồi sinh
Short StoryĐinh Thùy là Trung Kiệt Vương, từng đem quân đánh đông dẹp bắc. Nhưng ai ngờ được vị anh hùng kiệt xuất ấy lại ngã xuống vì chính những người mà hắn cưới về. Nhưng trời không phụ lòng người, hắn sống lại. Lúc này, đàn sói vô ơn kia cũng đến lúc...