Chương 9: Sắc

197 17 5
                                    

   Sau khi dùng bữa, Đinh Thùy trở về. Tự Lẫm cũng xin phép cáo lui. Sắc mặt của gã ta không mấy vui vẻ. Suốt bữa cơm, phụ hoàng luôn nhắc mãi chuyện hắn đã giải quyết vấn đề nạn đói như thế nào, thu thập chứng cớ tham quan ra sao và cả cho người phát hiện nguồn nước cứu dân nữa. Sau đó là so sánh với gã ta, quả thực trước đây phụ hoàng có hỏi cách gã xử lý chuyện này và gã ta không làm được triệt để như vậy. 

   Tự Lẫm biết mình thua, càng tức giận và đổ lỗi cho người khác. Đinh Thùy đã ra lập phủ sống ra bên ngoài rồi, không tranh ngôi vị đó thì đua đòi nổi bật làm gì cơ chứ? Sao không trợ giúp gã, rõ ràng cả hai cùng phụ cùng mẫu. 

   Chắc hẳn Đinh Thùy cũng rất đắc ý trong lòng vì luôn chèn ép gã!

   Đinh Thùy cảm thấy sao? Thực ra hắn không quan tâm cho lắm. Dù kiếp trước gã ta cũng thắng thì cũng chỉ là thắng bằng thủ đoạn tiểu nhân. Hắn khinh thường loại người như vậy, cũng chẳng cảm thấy bản thân được đánh giá cao hơn gã ta là niềm vinh dự. 

   Bạn sẽ cảm thấy tự hào khi thông minh hơn những kẻ ngốc ư?

   Đinh Thùy chắc chắn không. 

   Hắn về phủ, quyết định sẽ làm một số việc dự trù cho tương lai. Hắn dặn người hầu canh giữ bên ngoài, không cho phép ai làm phiền. 

   Lúc này, bốn người vợ đang nói chuyện với nhau. Văn Dương kể về những gì Đinh Thùy làm trong chuyến cứu trợ vừa rồi. Cậu không che giấu sự ngưỡng mộ của mình, ánh mắt lấp lánh. Tùy Khê ngồi một bên, không nhịn được mà châm chọc:

   "Này, tên đó cho ngươi uống bùa mê thuốc lú gì thế? Đi mấy ngày đã si mê tên đó đến vậy. Cần ta khám cho không?" 

   "Đừng nói Vương gia như vậy." 

   Ngạc nhiên là, Văn Dương còn chưa kịp phản bác thì Bách Thắng đã lên tiếng. Hai mày nhíu lại, rõ là không hài lòng với Tùy Khê. Điều này khiến ba người kinh ngạc, đồng loạt nhìn về phía gã. Khắc La nở nụ cười:

   "Chà... Có gì đó thay đổi rồi nhỉ? Ta tò mò đấy." 

   Tùy Khê hừ lạnh, không nói nữa. Bách Thắng và Văn Dương biết hai người này không thích Vương gia nên cũng không phí công tranh cãi. Ai về chỗ người nấy. 

   Khắc La nhìn biệt viện của mình, trong lòng cảm thấy khó chịu. Khốn kiếp! Bị vây lấy ở đây, y không thể về nước trả thù được!

   Khắc La là con trai của phi tần được sủng ái nhất của Hoàng đế. Mẫu phi của y đẹp đến mức vang danh bốn bể, khiến cho nhà vua chỉ sủng ái bà mà bỏ bê dàn hậu cung của mình. Năm đó, nhà vua đã hứa nếu bà sinh con trai sẽ phong cho bà là Hoàng Qúy Phi. Điều này đã khiến cho Hoàng Hậu không thể ngồi yên. 

   Mẫu phi bị vu oan là yêu nữ hại nước, sử dụng tà thuật mê hoặc Hoàng đế. Khi y ba tuổi thì bà cũng trút hơi thở cuối cùng tại nơi lãnh cung, khi vẫn còn mang tiếng oan muôn đời. Khắc La kế thừa tất cả ưu điểm nhan sắc của mẫu phi, vì thế bị nuôi như là món đồ chơi đẹp đẽ có số mệnh sau này sẽ được hiến cho các nước lớn hơn để đổi lấy lợi ích. 

   Y được dạy đủ thứ mua vui như đàn, hát, múa... Những người hoàng tộc cười nhạo y là hoàng tử mà phải sống cuộc đời của kỹ nữ. Những kẻ xung quanh cũng dùng ánh mắt sắc dục đánh giá y. Khắc La vô cùng hận đám người họ. Năm ngoái, Bắc Quốc mang quân xâm lược Đại Thịnh - cũng là đất nước của Đinh Thùy. Tuy nhiên không thắng mà ngược lại bị Đinh Thùy dẫn quân chiếm mất ba tỉnh giáp biên. Vua xin hàng, cũng vội đưa Khắc La mang qua làm quà coi như hòa giải. 

   Lần đầu gặp nhau, hắn là Vương gia cao quý, y chỉ là một món đồ mua vui. Khắc La hiến vũ, đàn, sau đó được Đinh Thùy chấp thuận mang về phủ. Điều này làm y vô cùng nhục nhã. Khắc La cho rằng hắn cũng như bao kẻ ngoài kia dù có vẻ bề ngoài vinh quang vĩ đại đến nhường nào, cũng chỉ là kẻ háo sắc. Dù ngày đó Đinh Thùy mang y về nhưng không làm gì cả, suy nghĩ này vẫn in trong đầu y. 

  Không thích còn mang về? Chẳng qua tên Đinh Thùy này là kẻ sĩ diện, giả vờ ngoài mặt là quân tử thôi. Loại người này y càng chán ghét hơn. 

   Thích giả vờ thì cứ giả vờ hết đời đi, đừng chạm vào y. 

   Tối đó, ngay khi Khắc La chuẩn bị tháo trâm đi ngủ thì người hầu thân cận là Đỗ chạy vào. Thấy bộ dạng hớt hải đó, y nhíu mày hỏi:

    "Sao thế?"

   "Điện hạ... Vương gia đến..."

   "Cái gì?" 

   Khắc La ngay lập tức đứng dậy, vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía cửa. Tay y nắm chặt cây trâm, tựa như có gì làm vũ khí sẽ không sợ nữa. Đinh Thùy bước vào, liếc nhìn y một cái. Hắn ngồi xuống ghế, tự mình rót trà, làm lơ biểu cảm sắp muốn đâm chết mình của y. 

   "Vương gia... Ngài đến đây làm gì?" Khắc La hỏi. 

   "Sao? Nơi này cấm ta đến?" Hắn hỏi lại.

  "Không... Chỉ là thường ngày Vương gia không đến, hôm nay lại ghé tới nên..." Y gượng cười. "Ta hơi bất ngờ chút thôi." 

   Đinh Thùy đặt chén trà xuống, phất tay ra hiệu người hầu ra ngoài. Đỗ muốn ở lại nhưng cũng bị kéo đi. Trong phòng chỉ còn hai người, Khắc La căng thẳng đến mức dù chỉ là cử động nhỏ của hắn cũng khiến y giật mình.

   "Ngồi xuống đi, ta không thích ngẩng đầu khi nói chuyện." 

   Khắc La lựa chọn ngồi đối diện hắn, cả hai cách nhau một cái bàn. Khoảng cách không xa nhưng có tác dụng trấn an tâm lý của y. Đinh Thùy mặc kệ y, ngồi đâu chả được. Hơn nữa hắn cũng không có ý muốn đụng chạm vào y. Hắn nhìn bộ dạng phòng như phòng cướp ấy, cảm thấy bản thân đang bị xúc phạm nhân phẩm.

   Ngươi nghĩ ngươi xứng nằm trên giường của ta sao?

  "Đừng bày ra vẻ mặt đó. Ngươi nghĩ ta sẽ chạm vào ngươi sao?" Hắn không che giấu sự chán ghét trong ánh mắt. "Ta đến đây vì muốn bàn chuyện hợp tác với ngươi. Khắc La, ta sẽ nói thẳng nhé. Nếu ngươi muốn vị trí kia, ta sẽ giúp ngươi về nước đoạt lấy." 

  "Sao cơ?" Lời này khiến y kinh hãi. 

==================================================================

  Khắc La dự trù sẽ là người hắc hóa nhanh nhất, cũng là người Đinh Thùy ghét nhất...


Hồi sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ