Chương 31

107 9 1
                                    

Tùy Khê vâng vâng dạ dạ, đồng ý ngay lập tức. Tuy nhiên trong lòng cậu ta có tính toán riêng. Cậu ta đương nhiên không muốn vậy, con cái chính là cái thang để bò lên trên. Tuy Đinh Thùy nói thế nhưng khi thực sự có 1 đứa con, cậu ta không tin hắn thực sự nhẫn tâm bỏ đứa bé. Thêm nữa, lúc mang thai cậu có thể nương nhờ Mẫu phi của hắn. Hoàng tộc vô cùng coi trọng hậu duệ, cậu ta tin rằng đứa trẻ sẽ là tấm bùa hộ mệnh của mình. 

Tùy Khê láo liên đảo mắt, cậu không nghĩ cách bò giường. Cậu muốn nuôi dưỡng mảnh đất trong người thật tốt, sau đó đánh úp một phát ăn ngay. Khi hạt giống của Vương gia đến liền nảy mầm. Vừa nuôi cơ hội sau này, vừa biểu hiện ngoan ngoãn khiến Vương gia vừa lòng. Đúng là tuyệt. 

Đinh Thùy không biết suy nghĩ trong đầu Tùy Khê, cũng không muốn ở lại thêm nữa. Hắn ra ngoài tìm Bách Thắng, trong đầu hắn chợt nảy ra một trò đùa dai. 

Bách Thắng nghe tin Vương gia gọi mình thì mừng lắm. Gã sửa sang bản thân mình thật kỹ rồi mới bước vào cửa, nhận ra bên trong không có người hầu nào liền biết có chuyện quan trọng cần bàn. Gã quỳ xuống dưới chân hắn, hỏi:

"Xin thưa Vương gia, có chuyện gì thế ạ?"

Đinh Thùy cười, vẫy tay nói:

"Bò lại đây." 

Tuy không biết Đinh Thùy nói thật hay giỡn nhưng Bách Thắng làm thật. Gã bò đến trước mặt hắn, dù đây là hành động nhục nhã. Đường đường là đàn ông đầu đội trời chân đạp đất mà phải dùng tư thế nhục nhã quy hàng kẻ khác, nhưng lúc này gã không thấy vậy. Tim đập thình thịch, giống như đang kêu gào. Đúng rồi đấy, Bách Thắng ta đây là chó săn của Đinh Thùy thì sao nào? Ít ra gã biết tìm một chủ nhân vĩ đại.

Đinh Thùy nhướn mày nhìn đối phương bò chậm rãi đến chân mình, thuận chân gác lên lưng gã. Hắn nhìn gã, cười:

"Phụ thân ngươi mà thấy cảnh này khéo chém chết ta ấy nhỉ?" 

Tướng quân phủ vốn sống hiên ngang oanh liệt, thà chết không chịu nhục. Giờ xem dưới chân hắn là ai nào?

Bách Thắng vội vàng nói:

"Không ạ, đây là phúc phận của ta!" Nói xong, gã hỏi một cách cẩn thận. "Hôm nay ngài gọi ta là vì gia đình ta sao?"

Đinh Thùy khẽ ừ, tiện đổi tư thế rồi nói:

"Mật thư vừa gửi đến, nói rằng mẫu thân ngươi đã mang thai. Chà, xem ra họ sống khá hạnh phúc đấy. Ta nghĩ là ngươi cũng nên biết chuyện này."

"Thật sao ạ? Tốt quá!" 

Bách Thắng kích động suýt thì đứng lên, lại bị đôi chân trên lưng ghì xuống. Gã kìm nén cảm xúc, cảm thấy sống mũi cay cay. Nhờ ơn Vương gia mà nhà họ thoát kiếp diệt môn. Lắm lúc gã tự hỏi lúc này phụ mẫu sống sao, nhưng hôm nay nghe tin liền hoàn toàn yên tâm rồi. Nhất định hai người đang sống một cuộc sống hạnh phúc và yên bình. 

Đinh Thùy thấy vẻ mặt vui sướng lâng lâng của gã, không ngại cho thêm một bất ngờ nữa:

"Ta tính cho gia đình ngươi có dịp gặp mặt nhau, đương nhiên chỉ nhìn từ xa được thôi. Ngươi bằng lòng không?" 

Bách Thắng thực sự vui đến mức choáng váng. Nếu không làm ghế gác chân cho hắn thì gã đã dập đầu rồi.

"Đội ơn Vương gia ạ!" 

Đinh Thùy cười khẽ, sau đó đứng dậy đi vào phòng trong, một lát đi ra, ném một bộ quần áo lên người gã. 

"Mặc vào đi, ngươi phải cải trang." 

Bách Thắng nhìn bộ quần áo, khuôn mặt cứng đờ. Gã nhìn hắn, mong chờ đối phương đổi ý mà nói:

"Vương gia... Không ấy để ta cải trang thành ăn xin cũng được ạ." 

Trên tay gã là một bộ váy màu hồng phấn cỡ đại, rõ ràng không dành cho phụ nữ mặc. Nhiều lớp váy sa mỏng bồng bềnh, kim tuyến vàng lấp lánh thêu sen. Một chiếc váy yêu kiều thục nữ, nhưng để gã mặc... 

Đinh Thùy cảm thấy biểu cảm này của gã rất thú vị, nhẹ nhàng phán quyết:

"Mặc hoặc ở nhà." 

Bách Thắng nhìn hắn, rối rắm hồi lâu. Không nói đến gã có can đảm mặc vào hay không, mà nếu mặc thật thì lúc phụ thân gã thấy không biết có bị tức chết không. Đinh Thùy cúi người, nâng cằm gã lên:

"Ta thấy ngươi mặc vào sẽ đẹp lắm đấy. Ngươi thấy sao?" 

Bách Thắng... Lồm cồm bò dậy đi thay. 

Đinh Thùy nhìn đối phương bước ra đã suýt thì cười phá lên. 'Người đàn bà lực điền' với khuôn mặt góc cạnh được che nửa bằng một lớp vải mỏng và dáng người quá khổ với chiếc váy. Nó căng chặt, chực chờ muốn rách. Cái màu hường phấn dìm da khủng khiếp, da gã phải đen đi vài tông. 

"Vương gia... Hình như nó muốn rách..." Gã thậm chí không dám thở mạnh. 

"Loại vải này bền lắm, không rách đâu." Hắn cầm góc áo mà nói. "Nhìn đáng yêu thế này cơ mà." 

Bách Thắng hiếm khi rụt rè, nghe thấy Đinh Thùy khen ngợi, biết thừa chẳng có mấy phần thật lòng nhưng vẫn vui vẻ. Gã cúi đầu nhìn giày mình, lúc này lại ra dáng một cô vợ nhỏ. Tuy hơi kì dị nhưng thực sự là như thế. 

Vậy là Đinh Thùy nghênh ngang dẫn gã ra ngoài. 

Trùng hợp thay lại gặp Khắc La. Gã và y nhìn nhau, khuôn mặt vừa khinh bỉ vừa ghét bỏ. Y che miệng bày ra vẻ mặt buồn nôn, nói:

"Không biết đi cạnh Vương gia là ai? Trời ạ, thật khó mà nhìn thẳng mà."

Nếu đối phương là một người phụ nữ thì dù mang hình hài nào y cũng sẽ không bình phẩm. Nhưng rõ ràng đó là đàn ông! Ăn mặc như vậy còn bám theo Vương gia, rõ ràng có ý định không tốt. Haha, hình như nhà tên đó không có gương nên mới không biết mình xấu kinh tởm thế nào, còn mặc như vậy, định để Vương gia tối ngủ gặp ác mộng sao?

Vương gia thích kiểu này, chẳng thà nói cho y. Y mặc cho xem, rửa mắt khỏi cái thứ dơ bẩn này. 

Bách Thắng ban đầu còn thấy ngại và xấu hổ khi bị tình địch bắt gặp, nhưng nghe đối phương nói vậy cũng tức mình, hạ thấp giọng nói:

"Vương gia tặng ta bộ quần áo này đó, còn khen ta đẹp nữa. Ta không quan tâm cái nhìn của người khác ra sao, Vương gia thấy đẹp là được." Gã lén nhìn Đinh Thùy, hỏi. "Vương gia, ngài vừa khen ta đúng không?" 

================================

Hôm nọ ngã vỡ điện thoại, khóc thét luôn á trời huhu ;-;

Hồi sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ