Chương 27: Hầu hạ

135 17 0
                                    

Đinh Thùy gần đây khá bận, lý do là hoàng đệ quý hóa của hắn nhận nhiệm vụ dẹp cướp, nhưng đang chiến đấu thì lên cơn động kinh, suýt thì có đi mà không có về. Cũng may đi theo gã có nhiều tướng sĩ đi theo, bảo vệ kịp thời và cũng thuận lợi tóm sống tướng cướp, đang trên đường hồi kinh.

Khỏi phải nói, mẫu phi của hắn tức giận thế nào. Bà đổ hết lỗi lầm lên Đinh Thùy. Chính hắn là người đề xuất cho Tự Lẫm nhận nhiệm vụ này. Ngọc Qúy phi hết làm loạn ở hậu cung lại triệu hắn tới mà mắng mỏ, có lúc hắn sẽ đi, có lúc không. Đôi khi Đinh Thùy cũng cảm thấy mình điên rồi, nếu không tại sao lại thấy bộ dáng gào thét điên loạn của mẫu phi cũng rất giải trí?

Phụ hoàng cũng gọi hắn vào cung nhiều, ngoài giờ triều chính. Chủ yếu là than thở về những đứa con còn lại không nên thân. Đinh Thùy là người hoàn hảo nhất, nhưng vì chính ông ta mà trở nên nứt vỡ. Nhưng, đằng sau sự sủng ái có thừa này là tình yêu thương hay chỉ dùng hắn che mắt thiên hạ, biến hắn thành bia đỡ cho đứa con mà ông ta chân chính muốn lập Thái tử?

Lúc này, Đinh Thùy hiếm khi cho bản thân một khoảng thời gian để nghỉ ngơi. Hắn nằm võng, đu đưa nheo nhịp. Tán cây mát rượi, thi thoảng rơi xuống vài cuống lá vàng.

"Vương gia..."

Tiếng nói dịu dàng vang lên bên tai. Hắn mở mắt, nhìn thấy Văn Dương bưng khay nho đến. Cậu chẳng ngại quần áo bị bẩn mà ngồi thẳng xuống mặt cỏ, sáp lấy hắn mà nói:

"Văn Dương quạt hầu Vương gia nhé?"

"Không cần, gió trời đủ rồi." Đinh Thùy đáp.

Hôm nay Văn Dương ăn diện một phen. Áo xanh trắng kèm trang sức trên đầu. Lúc này cậu không ăn mặc kín mít như mọi khi mà cổ áo hơi thấp, ống tay cũng ngắn bớt, khi hoạt động sẽ thoáng lộ cổ tay. Ngồi gần sẽ ngửi được hương sen thoang thoảng, vừa phải không gắt mũi, rất dễ chịu.

Xem ra trước khi đến đây cậu đã chuẩn bị rất tỉ mỉ.

Văn Dương nhìn Đinh Thùy không tia xao động, trong lòng hụt hẫng lại trách mình không đủ đẹp. Cậu nhẹ giọng nói:

"Gần đây Vương gia hẳn mệt mỏi lắm. Hay là để ta xoa đầu cho nhé?"

Hắn gật đầu, cho cậu cơ hội hầu hạ. Bàn tay thon dài ngay lập tức chạm vào hai bên thái dương, nhịp nhàng ấn, xoa. Văn Dương nhìn khuôn mặt góc cạnh của Đinh Thùy, trái tim lại đập rộn ràng. Vương gia thật đẹp... Môi mỏng nhưng hồng, rất muốn hôn.

"Văn Dương mang gì cho ta thế?" Đinh Thùy thảnh thơi hỏi.

"Nho lạnh và xoài nữa ạ." Văn Dương đáp. "Đã bỏ vỏ hết rồi, ngài nếm thử xem."

Đinh Thùy đương nhiên không bỏ qua cơ hội hưởng thụ, hắn ngồi dậy, cầm lấy tăm bạc xiên vào thịt quả, cho vào miệng. Nương theo hắn ngồi dậy, Văn Dương không bóp trán cho hắn nữa mà chuyển qua đấm chân. Đinh Thùy như khen thưởng mà đút cho cậu một quả nho, cậu vui vẻ mà há miệng nhận lấy.

"Ngọt lắm ạ. Đa tạ Vương gia thưởng cho."

Đinh Thùy nghe xong bật cười:

"Qủa do ngươi mang đến, tạ ta cái gì chứ?"

Văn Dương đỏ mặt không đáp. Điều khiến cậu cảm thấy khen thưởng là cậu được dùng chung tăm bạc với Vương gia. Đinh Thùy hỏi:

"Nói đi, hôm nay ngoan như thế là muốn gì nào?"

"Vương gia... Có lúc nào là Văn Dương hư với Vương gia đâu ạ?" Văn Dương mở to mắt chân thành nhìn hắn. "Chỉ là ban nãy nghe người hầu kể chuyện ma sợ quá. Đêm nay... Vương gia qua ngủ với ta được không?"

Ồ, ra là muốn bị mình ngủ.

Đinh Thùy thoải mái đáp:

"Được chứ."

"Cảm ơn Vương gia! Vương gia thật tốt!"

Hắn xoa đầu cậu, như khen thưởng một con chó con. Khung cảnh hài hòa yên bình này bị phá vỡ bởi có người thứ ba chen vào. Tùy Khê liếc nhìn Văn Dương quỳ dưới chân Đinh Thùy, dáng vẻ hầu hạ, thầm chửi đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Thường ngày tỏ vẻ đoan trang là thế, cuối cùng cũng chỉ là kẻ hạ tiện hèn mọn.

"Vương gia... Nên uống thuốc rồi."

Đinh Thùy nhìn bát nước thuốc đen sì, nhíu mày khó chịu. Văn Dương sốt sắng hỏi:

"Vương gia... Ngài bị bệnh sao?"

"Bệnh cũ." Đinh Thùy đáp.

Tùy Khê đẩy Văn Dương đang lo lắng còn muốn hỏi thêm sang một bên, dịu giọng:

"Vương gia, thuốc đắng dã tật mà. Ngài chịu khó chút đi nhé? Trong này có thuốc bổ, mấy ngày nay ngài cũng bận rộn..."

Đinh Thùy nhận lấy bát thuốc, sau đó ném vào đầu của Tùy Khê. Bát sứ đập vào đầu cậu vỡ tan, nước thuốc văng đầy mặt quyện cùng máu nhỏ xuống áo. Cảm giác xót và nóng ập đến, cậu vội vàng quỳ xuống.

"Vương gia bớt giận. Tùy Khê đã làm sai điều gì sao ạ?"

Văn Dương ngồi một bên im thin thít. Lần đầu cậu thấy Đinh Thùy nổi giận, không một điềm báo. Nhưng nhất định có lý do.

"Chuyện của hoàng đệ ta là do ngươi làm đúng không? Mấy nay ta chạy ngược xuôi là do ai chứ? Ngươi nghĩ việc ngươi làm kín đáo lắm sao?"

"Vương gia..." Tùy Khê sợ hãi, mặt mày trắng bệch.

Cậu ta còn quá ngây thơ. Đi cùng đoàn của Tự Lẫm là ai? Là người của hoàng tộc, con mắt nhìn chằm chằm vào gã không chỉ một hay mười, mà là trăm con mắt. Thứ thủ đoạn đấu ở hậu viện không có cửa so.

Đinh Thùy ném một bọc giấy xuống đất, hừ lạnh:

"Đừng có động tay động chân linh tinh thêm việc cho ta. Không có lần sau đâu. Cút."

Chiếc bọc nện xuống mặt đất vỡ ra. Bên trong là cặn thuốc. Tùy Khê mới biết hóa ra việc mình làm suýt bị lộ tẩy, là Vương gia giúp mình che giấu. Cậu vội vàng dập đầu lạy tạ rồi rời đi.

Dáng vẻ ấy rõ ràng là bỏ chạy.

Đinh Thùy đuổi được người đi, cũng biết thoát được buổi uống thuốc, thích ý mà nằm võng lại đung đưa.

Văn Dương nhìn theo bóng lưng của Tùy Khê, cũng đoán ra đối phương gây rắc rối cho Vương gia. Cậu hừ lạnh.

Thật vô dụng!

============================
Hà Nội lại sắp bão rồiiiii

Trời mát sẽ không phải bật điều hòa. Tạ ơn trời đấttttt

Hồi sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ