Bách Thắng không biết nên tin ai, quyết định tự mình tìm ra sự thật. Tính ra, gã là người gả vào đây lâu nhất, vì thế đã rõ mọi ngóc ngách tại vương phủ. Đêm, gã im hơi lặng tiếng rời khỏi phòng mà mò đến thư phòng của Đinh Thùy. Nếu như lời Thiên Tư công chúa nói thì hẳn gia đình gã có liên hệ với Đinh Thùy, nhất định có thể tìm thấy manh mối gì đó...
Lục soát cả đêm vẫn không thấy gì, Bách Thắng tự giễu rằng bản thân quá ngốc. Ngay khi gã định quay đầu đi thì chợt phát hiện dường như cấu trúc của căn phòng này có gì đó không đúng. Thiết kế này gã từng thấy, do cậu gã là một người chuyên thiết kế các cơ quan mật nên gã cũng biết khá nhiều về lĩnh vực này. Gã cố gắng quan sát trong bóng tối, sau đó tiến đến về một giá nến. Có thể xoay chuyển!
Chỉ nghe thấy 'cạch' một tiếng, cánh cửa bí mật dần hiện ra. Bách Thắng hít sâu một hơi, lần mò bước vào. Bên trong là một căn phòng chứa đầy tài liệu. Trong số đó, thực sự tìm thấy thư mật cũng như các manh mối về vụ án năm đó của gã! Nét chữ này vốn là nét chữ tay trái của phụ thân gã, không nhầm đi đâu được!
Bách Thắng quỳ xuống đất khóc rống, tự đánh vào đầu trách mình ngu muội. Cả nhà gã đang gặp cảnh lưu lạc, nhận nhầm ân nhân thành địch, cũng may được thức tỉnh kịp. Biết nơi này không ở lâu được, gã lại lén trốn trở lại viện của mình.
Bách Thắng ngẩn ngơ, hóa ra Vương gia âm thầm giúp mình nhiều như vậy. Nhưng ngài lại không nói ra, do bản thân quá vô dụng và ngu ngốc quá đúng không?
Sáng sớm hôm sau, Mộc như thường lệ bưng nước đến hầu hạ gã rửa mặt. Tuy gã rất muốn giết tên phản bội này nhưng gã nhẫn nhịn. Mình không thể quá xúc động, nóng nảy bộp chộp không thể làm việc lớn. Tật xấu này cần sửa lại.
"Chủ nhân, mắt ngài sao lại sưng vậy?" Mộc kinh ngạc hỏi.
"Ta mơ thấy phụ mẫu." Gã đáp, nhìn đầy tớ rõ ràng khựng lại, cười lạnh. "Ta nhất định xé xác, băm vằm tất cả những kẻ đã hãm hại gia đình ta, cả những kẻ phản bội nữa."
Mộc gượng cười:
"Chủ nhân nói phải."
Ngay trong ngày hôm ấy, Đinh Thùy và Văn Dương về nhà. Tuy trông cậu gầy và đen hơn nhưng ánh mắt càng sáng và biểu cảm càng rạng ngời.
"Xem ra chuyến này Vương gia và Văn Dương có vẻ bồi dưỡng tình cảm ra phết nhỉ?" Khắc La cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt lại rất lạnh nhạt.
"Sao cũng được." Tùy Khê nhún vai. "Vương gia về sớm hơn ta nghĩ. Chán thật."
Đinh Thùy xuống ngựa, phất tay cho bốn người về phòng. Hắn nhìn thoáng qua Bách Thắng, cảm thấy kì lạ vì hôm nay ánh mắt gã nhìn mình khác hẳn.
Ồ? Lại có chuyện gì nữa đây?
Đinh Thùy về thư phòng, vốn muốn cất chứng cứ tham ô của tên tham quan huyện Châu Giang. Chợt, hắn nhìn xung quanh phòng mình.
Nơi này từng bị kẻ lạ đột nhập!
Khuôn mặt hắn sa sầm lại, đảo quanh một lượt. Đinh Thùy cho thuộc hạ thân tín canh chừng, sau đó đi vào căn phòng mật.
Không mất gì cả.
Kì lạ.
Đinh Thùy đăm chiêu suy nghĩ, bỗng phát hiện điều kì lạ. Tài liệu về chuyện liên quan đến phủ Tướng quân rõ ràng bị động vào. Vị trí xê dịch một chút, nếu không có lớp bụi mỏng bám trên mặt kệ thì hắn cũng không nhận ra. Nghĩ lại sự thay đổi mơ hồ của Bách Thắng, trong lòng hắn có đáp án. Nhưng vì sao gã lại biết?
Đinh Thùy ra ngoài, bước vào viện của Bách Thắng. Đây là lần hiếm hoi hắn đặt chân đến đây, người hầu kinh ngạc đến nỗi phải mất vài giây lấy lại tinh thần.
"Vương gia!"
Bách Thắng nhìn thấy hắn, căng thẳng đứng phắt dậy. Lúc này, gã không biết đối mặt với Đinh Thùy như thế nào. Những hiểu lầm cùng oán hận cũ khiến gã áy náy không thôi. Đinh Thùy khẽ liếc sang nhìn gã, trong đầu nghĩ dáng vẻ đáng thương này thật giống một con chó lưu lạc đầu đường. Không nhà để về, sống nhờ dưới mái hiên nhà người khác, nào còn dáng vẻ hung mãnh ngày trước.
Đinh Thùy ghét bỏ nhìn thoáng qua, ngồi xuống nói:
"Chẳng lẽ ngươi tiếc ta một cốc trà sao?"
"Không... Không ạ!"
Bách Thắng không để người hầu châm trà mà bản thân tự làm, cũng không dám ngồi nữa mà đứng một bên chờ chỉ thị. Đinh Thùy không uống, nói:
"Ngươi gả vào đây bao lâu rồi nhỉ?"
"Dạ đã được hai năm tám tháng ạ."
"Nhanh vậy à..." Hắn thở dài. "Ta đã không nhận ra đã từng ấy thời gian rồi. Thật tội nghiệp, ngươi phải chịu bất mãn lâu vậy nhỉ?"
"Dạ không không! Vương gia hiểu lầm rồi ạ! Chủ nhân con chưa từng nghĩ như vậy!" Bách Thắng còn chưa kịp nói, Mộc đã quỳ xuống giải thích thay.
Gã cảm nhận được tên hầu giật vạt áo mình, ý bảo mau mau giải thích. Gã nhìn Đinh Thùy, nói:
"Hiện tại Bách Thắng cảm thấy rất có phúc khi được ở đây."
"Hiện tại à... Từ này thú vị đấy." Hắn cười cười.
Mộc căng thẳng đến toát mồ hôi. Thất hoàng tử đã hứa hẹn nếu hắn ta làm tốt nhiệm vụ nội gián này, sau khi điện hạ ngồi ngôi vị kia sẽ nạp hắn ta làm thiếp. Dù chỉ là thân phận nhỏ bé, có lẽ các vị quý nhân khinh thường nhưng với hạ nhân thì đây chính là một bước đổi đời.
Hắn ta đã ẩn mình rất kỹ, cũng dẫn dắt Bách Thắng nghiêng về phe Thất điện hạ. Mọi thứ thuận lợi trong thời gian dài khiến hắn ta quên mất chủ nhân Vương phủ này cũng không phải người đơn giản.
Nhưng hôm nay Vương gia đến đây, còn nói những lời này là có ý gì?
===================================
Chuẩn bị 2 đứa còn lại cũng tỉnh ngộ rồi chuẩn bị cắn xé nhau nè 👌
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồi sinh
Короткий рассказĐinh Thùy là Trung Kiệt Vương, từng đem quân đánh đông dẹp bắc. Nhưng ai ngờ được vị anh hùng kiệt xuất ấy lại ngã xuống vì chính những người mà hắn cưới về. Nhưng trời không phụ lòng người, hắn sống lại. Lúc này, đàn sói vô ơn kia cũng đến lúc...