Đinh Thùy nghe lời mà đi tìm mẫu phi sau khi bãi triều. Vừa bước vào cửa, một chén trà bay tới. Hắn nghiêng người tránh kịp, chén đập vào cửa vỡ tan. Hắn nhìn mảnh vụn sứ, lại nhìn người đàn bà đứng cách đó không xa, khuôn mặt tuyệt đẹp lại đang nghiến răng nghiến lợi.
"Mẫu phi..." Hắn khẽ gọi một tiếng.
"Con còn nhớ bổn cung là mẫu phi của con ư? Thế con có nhớ em con là ai không?" Ngọc Qúy Phi tức giận nói lớn.
Bà đã nhận được tin Tự Lẫm phải dẹp cướp. Chuyện nguy hiểm như thế, bà không hề muốn gã đi làm. Ngoài ra, việc làm bà sôi máu hơn là ý kiến này do Đinh Thùy đề bạt.
"Tự Lẫm chưa bao giờ làm mấy chuyện nguy hiểm như vậy... Lỡ mà nó có mệnh hệ gì..."
Đinh Thùy im lặng hồi lâu, không biết có nên vỗ tay khen ngợi tình mẫu tử này không. Ồ, hắn nhớ kiếp trước Tự Lẫm lên ngôi vua, bà cũng được làm Thái hậu như mong ước. Hắn chưa từng gặp lại bà sau khi thất thế. Đinh Thùy không khỏi tự giễu mà cười:
"Chưa bao giờ làm mấy chuyện nguy hiểm... Vậy nó không hợp ở Đông Cung. Công trạng thì trống rỗng, lại còn sợ nguy hiểm vất vả. Thử hỏi Tự Lẫm lấy cái gì mà tranh vị trí đó?"
Chẳng qua bà sợ trong tay lại có một quân cờ nát nữa, phải không?
"Con..."
Ngọc Qúy Phi cũng biết chuyện này. Bà dịu giọng:
"Bổn... Ta chỉ là lo lắng cho em con thôi mà. Con xem, con làm anh thì nhường nhịn một tí đi. Hay là lần này con lén đi theo xem em con làm ăn như thế nào, nếu có chuyện gì thì ra tay giúp một chút được không?"
Đinh Thùy nhìn bà, không tỏ ý kiến mà rời đi. Đằng sau là tiếng gào thét gọi lại, cung nữ và hoạn quan muốn giữ lại cũng không được. Ngồi trên xe ngựa, hắn cảm thấy lồng ngực mình cứ bị ngột ngạt khó chịu. Hóa ra mẫu phi vẫn ảnh hưởng đến hắn như vậy.
Tùy Khê nhận ra Đinh Thùy không vui, mím môi cẩn thận xoa bóp không nói lời nào. Giá mà cậu có thể mạnh dạn mà hỏi thăm ngài chỉ một câu. Nhưng trước đó mối quan hệ giữa hai người quá cứng đờ làm bây giờ cậu hành động phải cẩn thận từng chút một.
Về phủ, Đinh Thùy xuống xe ngựa. Hắn bỗng cảm thấy có vẻ hậu viện của mình bình yên quá, muốn sóng gió một tí. Dù gì thì hắn cũng không vui, thấy người khác yên ổn làm mình không chịu được.
Một quyết định nhanh chóng được đưa ra.
Văn Dương vốn đang chăm cây cảnh trong vườn lại nghe Vương gia tới, vội vội vàng vàng mà bỏ kéo xuống ra tiếp đón. Cậu cố tỏ ra đoan trang nhất có thể, tiến lên hành lễ rồi nói:
"Vương gia, ngài hôm nay có rảnh ghé qua thăm ta rồi ư?"
"Đi dạo chút, thấy thì ghé vào ấy mà." Hắn nói.
Văn Dương vui vẻ muốn kéo hắn đi xem mấy chậu hoa mình mới trồng. Lúc mua từ người bán hàng thì chúng chỉ mới nhú những nụ be bé, bây giờ đã trở thành những bông hoa rực rỡ màu sắc. Tùy Khê đằng sau bỗng ló ra, mỉm cười nói:
"Văn Dương, hôm nay ta cũng tới."
"Là Tùy Khê à..."
Văn Dương bỗng cảm thấy không vui lắm. Cậu vốn tưởng Vương gia qua đây một mình và hai người sẽ có thời gian riêng bên nhau. Hơn nữa Vương gia vừa nói đi dạo tiện qua đây. Vậy chẳng phải Vương gia đi dạo riêng với Tùy Khê ư?
Sao... Sao lại thế này?
Văn Dương không biết tại sao bản thân lại trở thành kẻ bị bỏ rơi ở trong phủ. Ban đầu cậu nghĩ do kẻ nào đó trong ba người nói gì đó không hay với Vương gia sau lưng, nhưng giờ Văn Dương lại rơi vào hoài nghi. Chẳng lẽ là do bản thân mình có lỗi ở đâu ư? Hay là mình khiến Vương gia không vui mà không biết?
Tuy trong đầu quay cuồng một mớ ý nghĩ nhưng Văn Dương vẫn cố mỉm cười:
"Tùy Khê cũng đến à? Ôi, nãy giờ ta chỉ nhìn thấy mỗi Vương gia. Cậu đừng trách ta nhé."
Tùy Khê xua tay, nhìn Văn Dương nắm lấy ống tay áo của Đinh Thùy, trong lòng bĩu môi. Hừ, tưởng con nhà danh giá thế nào, hóa ra cũng là loại bám đàn ông thôi mà.
"Vương gia, mấy nay Văn Dương có trồng hoa, ngài tới đúng dịp nó nở rộ luôn đó. Ngài xem chút nhé?" Văn Dương hớn hở như một đứa trẻ khoe khoang.
"Được. Phủ của ta trước giờ đơn sơ nhàm chán, có chút hoa cỏ vào nhìn sinh động hơn bao nhiêu." Đinh Thùy xoa đầu cậu nói.
Cậu cười toe toét, nắm lấy hắn giới thiệu hoa này là hoa gì, trồng bao lâu rồi... Đinh Thùy ngoài mặt nghiêm túc lắng nghe, trong đầu thì cảm thấy nhàm chán. Đám hoa cỏ này có gì hay ho nhỉ? Màu mè một chùm một chùm với nhau. Đống binh khí đẹp hơn chúng gấp trăm lần.
Nhưng rất nhanh, hắn không còn thấy nhàm chán nữa. Bởi vì Khắc La và Bách Thắng cùng kéo nhau qua chơi. Hai người bọn họ nghe tin Đinh Thùy đang ở chỗ của Văn Dương, có cả Tùy Khê nên cũng không chịu bị bỏ rơi mà mò qua.
Mặt Văn Dương bí xị, cậu nhìn hai vị khách không mời, chỉ có thể nín nhịn mà chào hỏi một cách dối trá. Bốn người lén nhìn Đinh Thùy, thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào bụi hoa, mỗi người một suy nghĩ.
Văn Dương: Ngài ấy đang nhìn hoa mình thích nhất, xem ra sở thích cả hai giống nhau! Aaaaa...
Tùy Khê: Vương gia không chỉ dũng mãnh mà cũng có mặt mơ mộng nhỉ? Đáng yêu quáaaaa
Khắc La: Á à, biết thêm một sở thích của Đinh Thùy rồi nhá.
Bách Thắng: Vương gia thích Vương phủ sinh động à? Tí phải đào ao cá trong viện thôi.
Sự thật là Đinh Thùy nhớ ra hoa này có mật uống rất ngọt mà thôi...
========================================================================
Ui tớ tìm được cách vào watt trên máy tính rồi huhuhu
Tớ cũng có việc mới rồi nữa nha các cậu! Mà tớ đi làm bằng bus nên mò về nhà cũng gần 7h tối ròi. Ra chương chắc không đều như trước nhưng tớ sẽ duy trì he!
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồi sinh
Short StoryĐinh Thùy là Trung Kiệt Vương, từng đem quân đánh đông dẹp bắc. Nhưng ai ngờ được vị anh hùng kiệt xuất ấy lại ngã xuống vì chính những người mà hắn cưới về. Nhưng trời không phụ lòng người, hắn sống lại. Lúc này, đàn sói vô ơn kia cũng đến lúc...