Văn Dương được phép về nhà, ngay bữa cơm liền sửa soạn đồ đạc về thăm. Dù nhiều đời làm quan nhưng vì sự liêm khiết chính trực, mẫu thân lại thường xuyên từ thiện hoặc công đức nên gia đình cậu vốn không phải dạng có của ăn của để.
Từ khi gả vào đây, tuy ngày tháng ngắn ngủi nhưng đồ được đưa vào viện của cậu không ít. Bản thân Văn Dương cũng không thích chưng diện nên muốn đem đống trang sức vải vóc về cho mẫu thân cùng em gái nhỏ của mình.
Bà Mai biết tin con về, vô cùng vui mừng chạy ra đón. Bà nhìn con trai ăn mặc quần áo lụa quý, cũng không có vẻ mệt mỏi tiều tụy nên biết Vương gia đối xử với con mình khá tốt.
"Ôi, qua đây nào. Mẫu thân nhớ con quá."
Văn Dương vào nhà, biết tin phụ thân và huynh trưởng còn chưa về, bỗng thoáng buồn vì nhớ ước mơ dang dở. Bà Mai nhìn một cái là biết ngay con trai đang nghĩ gì, bà thở dài:
"Ta nói con đừng buồn, thật ra ta và phụ thân con cũng không muốn con làm quan đâu."
"Dạ?" Văn Dương kinh ngạc. Bản thân chẳng lẽ kém cỏi đến thế? Cậu không có tố chất làm quan giúp dân ư?
"Không phải do con không có năng lực, mà là tâm tính đơn thuần dễ lừa của con sẽ có ngày hại con." Bà giải thích. "Đến phụ thân con cũng bị mắc mưu, suýt thì mang danh cấu kết với huyện dưới tham ô. May có Vương gia giúp đỡ, không thì..."
"Có việc này sao?" Văn Dương ngạc nhiên. "Con chưa từng nghe chuyện này."
"Haizzz... Nói ra sợ con lo thôi. Nhưng ta thấy không nói rõ thì có một số chuyện sẽ càng ngày càng phức tạp. Con không hợp chốn quan trường đâu, ta và phụ thân con sớm rõ điều đó rồi. Vương gia giúp nhà ta, ngỏ ý muốn cưới con nên cũng khó từ chối. Hơn nữa trong triều phụ thân con luôn ở thế trung lập, khó tránh có lúc vạ bay vào người. Nhưng giờ thì không sợ nữa."
Văn Dương đã hiểu. Trong triều chưa lập ngôi vị Thái Tử, tuy nhà cậu không có quyền thế to lớn nhưng ông cậu từng là thầy dạy học của Hoàng Thượng, bởi vậy các phe phái cũng muốn lôi kéo một phen. Tiếc là nhà cậu luôn giữ thái độ trung lập, khiến cho một số người có ý không lôi kéo được thì ta nắm thóp. Không có điểm yếu thì tạo điểm yếu.
Nhưng nay cậu đã gả cho Đinh Thùy - một Vương gia không có mặt trong cuộc chiến tranh đoạt ngai vàng nên sẽ đỡ phần nào chịu chú ý. Nếu có ý định thì cũng nhắm vào Đinh Thùy trước.
Khúc mắc trong lòng được tháo gỡ, Văn Dương thở dài một hơi. Có lẽ mẫu thân nói đúng, bản thân mình rất ngốc nghếch. Có một số chuyện phải nhắc nhở mới ngộ ra được. Lúc này tâm tư của cậu chú ý chuyện khác. Văn Dương ngượng ngùng nói:
"Vương gia chủ động hỏi cưới con ạ?"
Ngày đó, đột nhiên chiếu chỉ ban hôn tới nhà rồi vội vàng gả đi. Đến nay Văn Dương vẫn cảm thấy mọi thứ quá nhanh.
"Đúng rồi, Vương gia nói muốn bảo vệ và nâng đỡ con cả đời." Bà Mai che miệng cười. "Ánh mắt đó không đùa đâu, ngài ấy yêu con."
Đinh Thùy tuy còn nhỏ nhưng lại là một huyền thoại trong lòng nhiều người. Từ nhỏ đã thông minh sáng dạ, từng là chủ nhân của Đông Cung. Trong một buổi tiệc, vì bảo vệ Hoàng Thượng mà một bên mắt không nhìn thấy được nữa mới tiếc nuối rời khỏi vị trí kia.
Sau đó, hai nước láng giềng lăm le xâm lược. Một tướng không thể phân thân, Đinh Thùy năm ấy khoác chiến bào xông ra biên cương đánh giặc. Thắng lợi liên tiếp thắng lợi, thành công bảo vệ sự yên bình của dân chúng. Phải nói người dân rất yêu quý và tin tưởng hắn. Gả con cho hắn, gia đình Văn Dương rất yên tâm, thậm chí cảm thấy vinh hạnh.
Cậu nghe vậy, ngại ngùng đỏ mặt. Bối rối làm cậu ấp a ấp úng, nói:
"Yêu... Yêu gì chứ? Ngài ấy gặp con mấy lần đâu..."
Bà Mai cười, không trêu ghẹo cậu. Văn Dương ở nhà chơi đến ngày hôm sau. Trước khi về còn nghe mẫu thân dặn dò kỹ càng phải chung sống hòa hợp với Vương gia, hành xử đúng mực... Cậu tỏ vẻ đã nghe chán, nhưng những lời đó ít nhiều cũng vào đầu.
Vừa về đến nhà đã gặp Đinh Thùy.
Hắn nhìn thấy cậu, gật đầu xem như chào hỏi. Sáng nay vào triều hắn được giao đích thân đến huyện Châu Giang đưa đồ tiếp tế cứu đói của triều đình cũng như xem xét tình hình. Lúc này người hầu đang thu xếp đồ đạc.
Đinh Thùy chỉ báo một tiếng sau đó cho chuẩn bị gấp. Ba người vợ đứng nhìn, không có ý quan tâm hay giúp đỡ. Lúc này họ chỉ kém nước thúc giục hắn đi càng nhanh, càng lâu càng tốt. Chỉ có Văn Dương khẽ hỏi:
"Vương gia, chuyến này đi có lâu không?"
"Không biết nữa. Hẳn phải hơn nửa tháng hoặc lâu hơn." Hắn đáp. "Ngươi muốn đi cùng không?"
"Thật ạ? Cảm ơn Vương gia! Nhưng Văn Dương sợ làm vướng tay vướng chân Vương gia..."
"Ồ không đâu, ngươi có thể giúp ta phát cháo cho người dân." Hắn xoa đầu cậu. "Ta biết ngươi cũng có lòng yêu thương dân chúng, dù gả vào đây nhưng ngươi cũng không bị vây bởi bốn bức tường đâu. Khi có cơ hội thích hợp, ta sẽ dẫn ngươi ra ngoài."
Văn Dương nghe vậy rất cảm động. Vương gia thực sự để ý đến mình! Hơn nửa cũng hiểu mình nữa...
Đinh Thùy mỉm cười. Phải, ngươi nên như vậy. Nên biết ơn ta với những gì ta đã làm cho ngươi. Rồi ta sẽ khiến ngươi cảm thấy bản thân mình hèn mọn đến mức không xứng đáng để ta bố thí tình thương.
Nhìn cảnh hòa hợp trước mặt, Tùy Khê nhíu mày không quen. Bách Thắng sớm rời đi, Khắc La thì nhìn hai người mà cười, hàm ý không rõ.
==============================================================================
Nay nhức đầu xỉu luôn ấy. Sao mà thời tiết thất thường thế không biết hic
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồi sinh
Short StoryĐinh Thùy là Trung Kiệt Vương, từng đem quân đánh đông dẹp bắc. Nhưng ai ngờ được vị anh hùng kiệt xuất ấy lại ngã xuống vì chính những người mà hắn cưới về. Nhưng trời không phụ lòng người, hắn sống lại. Lúc này, đàn sói vô ơn kia cũng đến lúc...