Chương 29: Khoe khoang

148 17 1
                                    

Sáng sớm ngày hôm sau, Văn Dương cảm thấy bản thân như muốn gãy từng khúc, nhất là ở bên dưới. Đinh Thùy dậy trước từ bao giờ, đã tắm giặt và thay quần áo xong xuôi. Cậu đỡ eo ngồi dậy, cố sức nói:

"Vương gia... Để ta hầu ngài." 

Còn mỗi việc đi giày...

Hắn chưa kịp trả lời thì cậu đã từ trên giường bò xuống cầm lấy giày thêu, đỡ vào chân cho hắn. Dường như cậu không ngại mang một thân thể đầy dấu vết phơi bày trước mặt người khác. Đây là Đinh Thùy ban cho, cậu cảm thấy vinh quang hơn là xấu hổ. Lát nữa cậu còn muốn cho những kẻ còn lại trong hậu viện thấy. 

Vì thế Văn Dương hôm nay mặc áo cổ thấp, xiêu vẹo đỡ lấy tay người hầu bước sau hắn tiến vào nhà ăn. Ba người còn lại nhìn chiếc cổ đầy dấu hôn mà ghen đỏ mắt, đúng là thứ kỹ nữ hạ tiện, khoe cái gì chứ!

Văn Dương cười nhẹ đáp lại sự ghen tị rõ mồm một của ba người vợ bé còn lại, trong lòng âm thầm sung sướng đắc ý. Cậu không giống hai tên kia được sủng hạnh nhưng im im đâu, mình hạnh phúc mình phải khoe chứ!

Sự thật là Bách Thắng và Khắc La muốn khoe lắm chứ, nhưng nào có cơ hội để khoe đâu!

"Văn Dương uống canh nhiều một tí đi. Hôm qua âm thanh lớn như thế e là họng cũng rát đau rồi." Tùy Khê mỉm cười ý bảo người hầu múc canh cho cậu, nói. 

"Ôi trời, Tùy Khê nhắc đấy. Chà, trước kia chưa đến đây ta có nghe dạy ở đây không có cởi mở như nước ta và khuôn phép hơn nhiều. Nhưng hôm qua... Thực sự là khiến ta bất ngờ đấy." Khắc La cũng cười lạnh mà phụ họa. 

"Huynh đừng hiểu nhầm, thực sự là nước ta không cởi mở và phóng túng đâu... Chỉ là có vài người... Haizzz..."

Bách Thắng thì trực tiếp và thẳng thắn hơn, gã đặt mạnh bát xuống đất, hừ lạnh:

"Thứ đồi bại!"

Đinh Thùy nghe lời qua tiếng lại, kẻ tung người hứng mà trong lòng buồn cười. Văn Dương không phản bác hay bao biện, chỉ nắm lấy áo của hắn mà nói:

"Vương gia... Văn Dương không cố ý làm phiền các huynh... Chỉ là lần đầu tiên nên không kìm được... Chỉ tại ta sức chịu đựng không tốt..." 

Hắn nắm lấy tay cậu ngầm an ủi rồi nói:

"Lảm nhảm nói về lễ nghi mà không biết điều cơ bản là lúc ăn không nói sao? Sáng sớm đã rôm rả nhỉ?"

Ba người biết hắn bênh ai, im lặng không dám nói nữa, chỉ lý nhí nói "Vương gia dạy phải" rồi im như thóc ăn cơm. 

Ăn xong, Tùy Khê lại theo Đinh Thùy lên xe ngựa. Đi theo sau, trong đầu cậu ta lại suy nghĩ lung tung. Hậu viện chỉ mình cậu ta chưa được sủng hạnh, mà cũng không có dấu hiệu được qua đêm. 

Tùy Khê không muốn bị bỏ lại! Không muốn bị đuổi đi vào ngày nào đó. Cậu sợ nhất là cái mạng này Vương gia cũng không cần, bỏ rơi cậu. 

Đang lúc Tùy Khê suy nghĩ lung tung, Đinh Thùy liền lên tiếng:

"Hôm nay trong cung có lời mời ngươi qua xem bệnh, lo việc cho tốt rồi hẵng về phủ." 

"Dạ vâng ạ." 

Tùy Khê thấy hắn nói vậy bèn vâng dạ đáp ngay. Cậu nhất định sẽ hoàn thành công việc rồi về nhà với Vương gia. 

Lúc nầy Cúc Thi đã chờ sẵn ở viện. Cô uống trà sen, cung nữ hai bên quạt liên tục. Trời ạ, cô nhớ điều hòa ở hiện đại quá đi mất!

Thấy Tùy Khê đến, cô buông cốc trà, chống cằm nói:

"Đến rồi đó hả?" 

"Tùy Khê tham kiến công chúa." 

Cô phất tay, ý bảo cậu ngồi dậy. Ngay khi cậu muốn hỏi bệnh thì cô đã lên tiếng:

"Ôi chao, không nghĩ đến một tiện phu ở hậu viện cũng có thể vươn tay đến bên cạnh Hoàng thất mà động tay chân đấy. Ngươi nghĩ tội hãm hại Hoàng thất có hình phạt gì?"

Nhắc đến cái này, Tùy Khê đổ mồ hôi lạnh. Việc mà cậu lén lút làm thế mà bại lộ rõ ràng trước mắt Hoàng Thất, cả công chúa và Vương gia... Còn có ai nữa? 

"Yên tâm, ta đã diệt tận gốc hết rồi, kể cả tay sai của ngươi nữa."

"Đa tạ công chúa rủ lòng thương." Cậu lại quỳ xuống mà khấu đầu. 

Cúc Thi khẽ ừ, sau đó đứng dậy, học dì ghẻ của Bạch Tuyết mà sai hai cung nữ mang theo một hũ thóc và một hũ gạo, đổ vào nhau rồi nói:

"Nếu ngươi đã có tính cách bộp chộp như vậy, hôm nay ta sẽ thay Hoàng đệ dạy dỗ một chút, uốn nắn cho ngươi cái đức tính kiên trì! Không lựa hết thóc ra đằng thóc, gạo ra đằng gạo thì đừng về!" 

Tùy Khê cúi đầu lạy tạ, sau đó quỳ xuống mà lựa. 

Cậu biết mình hành động ngu xuẩn, nếu không được che giấu hộ e là để người khác nắm được điểm yếu, vu vạ lên người Đinh Thùy. Bởi vậy cậu không nói tiếng nào để cầu xin mà chỉ ngoan ngoãn nhặt. 

Cúc Thi nhìn một hồi, sau đó cũng chán mà đứng dậy để hai cung nữ ở lại canh chừng. Cô ra lệnh:

"Chừng nào nó sắp xong, đá đổ cho ta!"

"Dạ vâng thưa công chúa!"

Đinh Thùy vào chầu xong, lúc về cũng không thấy Tùy Khê đâu. Hắn chỉ nhướng mày không nói gì mà về trước. Hôm nay cậu bị giữ lại đến đêm muộn, hai đầu gối đã sớm mất cảm giác, đầu ngón tay cũng phỏng rộp. 

Một ngày không ăn không uống làm Tùy Khê đầy mỏi mệt, đầu óc cũng choáng váng. Mãi đến khuya, Cúc Thi mới xuất hiện rồi nói:

"Được rồi, sắp xếp xe ngựa đưa Tùy Khê về đi. Dù sao thân trai cũng không để ở cung của ta qua đêm được."

"Dạ vâng." 

Tùy Khê bị xách dậy. Qủa thực là xách, chân cậu đã không còn cảm giác nữa nên bị hai cung nữ to béo xách dậy, kéo lê ra khỏi cung.

==============================================================

Ô tớ nhận ra hình như độc giả của tớ đang nghỉ hè hết rồi đúng không nhỉ? Có ai đã phải đi làm chưa????

Hồi sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ