Chương 2: Sự thật của "yêu"

322 29 3
                                    

Đinh Thùy gọi người vào thay quần áo, người hầu kẻ hạ lũ lượt ra vào, không dám nhìn chủ nhân dù chỉ là một cái liếc mắt. Bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn, bốn người vợ đã chờ từ lâu. Nhìn thấy hắn bước ra, tất cả đều đồng loạt đứng lên chào. Đinh Thùy im lặng nhìn chằm chằm vào họ, trong lòng mỗi người đều cảm thấy khó hiểu, không hẹn mà cùng nghĩ:

'Hắn lại muốn làm gì nữa đây?'

"Ngồi đi." Cuối cùng hắn cũng mở miệng.

Để ta xem kỹ từng con sói vô ơn này nào.

Văn Dương - con thứ của gia đình dòng dõi thư hương, phụ thân và huynh trưởng chỉ là quan viên hạng trung nhưng làm người chính trực. Ấn tượng ban đầu của hắn về người này là nhút nhát, hiền lành, có phần đơn thuần. Nhưng không biết từ bao giờ lại biến thành người mặt không đổi sắc đâm mình một kiếm.

Khắc La - Thất hoàng tử của Bắc Quốc, đồng thời cũng là cống phẩm của nước đó. Thực sự rất đẹp, phong cách cũng quyến rũ đa tình. Nhưng quả thực là hoa có độc, chính là y hãm hại hắn tội phản quốc.

Tùy Khê - Cháu trai của lão Thái Y kề cận của Thái Hậu, tinh thông y dược và cả độc. Bình thường có vẻ nghịch ngợm và dễ xấu hổ, nhưng cũng chính là người hạ độc mãn tính cho hắn.

Bách Thắng - từng là con cháu của gia tộc nhiều đời làm võ tướng nhưng nay sa sút. Gia đình bị gán tội lưu đày, vì hắn cưới vào mới thoát cảnh hiểm. Thế nhưng gã không biết điều, lấy đi binh quyền và khiến hắn thành kẻ tàn phế.

Mỗi người một thủ thuật, đúng là cho hắn thật nhiều "quà tặng" bất ngờ.

Lúc này hắn nhớ mới cưới Văn Dương một tháng, vì thế nói:

"Văn Dương ở đây đã quen chưa?"

"Thưa Vương gia, đã quen rồi ạ... Chỉ là có hơi nhớ phụ thân và mẫu thân." Văn Dương vội đáp.

Mong ước của Văn Dương là cố gắng học tập đỗ đạt làm quan, nối tiếp truyền thống tốt đẹp của gia đình. Nhưng đùng một ngày lại nhận tin phải gả làm vợ cho người, ít nhiều có sự bất mãn trong lòng. Nhưng tại Vương phủ cậu lại được đối xử rất tốt, không bị bạc đãi một tí nào. Điều này khiến cậu có cảm giác bị mắc nghẹn, nuốt không được mà phun không xong.

"Vậy hôm nay ngươi có thể về thăm nhà." Hắn nói. "Trước khi gả vào đây hẳn là ngươi chưa từng xa phụ mẫu lâu như vậy, có thể ở lại qua đêm sáng mai hẵng về."

"Thật vậy ạ! Cảm ơn ngài! Cảm ơn ngài!" Ánh mắt Văn Dương sáng lên, lấp lánh tỏa sáng.

Ba người còn lại đồng loạt nhìn về phía hai người. Hôm nay vị Vương gia này đổi tính hay sao? Đột nhiên tốt bụng như vậy, bình thường chẳng bao giờ chủ động hỏi chuyện thăm hỏi họ. Khắc La chống cằm, híp mắt cười nói:

"Sướng nhé, xem ra Vương gia rất thích đệ. Ngài ấy chưa bao giờ quan tâm ai vậy đâu..."

Văn Dương xấu hổ, khó xử cúi đầu. Cậu vẫn chưa chấp nhận được việc bản thân phải gả chồng, cho nên với lời về Vương gia thích mình hay không, cậu đều khó xử. Đinh Thùy nhíu mày, nói:

"Được rồi, ăn đi."

Không ai nói gì nữa. Bách Thắng liếc mắt nhìn hắn, trong ánh mắt có sự hận thù khó hiểu. Tùy Khê cũng có bất mãn với hắn, nhưng chưa đến mức là hận. Còn Khắc La thì là chán ghét. Mọi cảm xúc rõ ràng trước mắt Đinh Thùy, bản thân kiếp trước sao chưa từng để ý nhỉ? Hay do mình chưa bao giờ nhìn thẳng vào bọn họ?

Dùng bữa xong, hắn trở về viện của mình. Người hầu thì khe khẽ nói nhỏ, cảm thấy ngưỡng mộ vì Vương gia sủng ái bốn người vợ như vậy. Hẳn là hắn phải yêu họ lắm.

Mày của hắn khẽ nhúc nhích, yêu ư?

Không phải.

Đinh Thùy từng hết lòng bảo vệ, bao dung và chiều chuộng bốn người kia như vậy, không phải là yêu. Phải kể đến rất lâu hồi trước, khi hắn còn là hoàng tử còn ở trong cũng. Mẫu phi luôn rèn giũa hắn một cách nghiêm khắc để tranh đoạt ngôi vị Thái tử. Bà kiểm soát hắn một cách điên cuồng, không cho hắn có một phút giây thả lỏng.

Hằng ngày, Đinh Thùy chỉ có học và tập luyện, từng giây từng phút để được phụ hoàng hài lòng. Bên người không có bạn bè hoặc người nhà chia sẻ, hắn thích nuôi những động vật nhỏ bầu bạn để khỏa lấp sự cô đơn trong lòng.

Nhưng tất cả chúng đều bị mẫu phi bóp chết, ngay trước mắt hắn.

Sự bất lực cùng hối tiếc vì không thể bảo vệ những con thú đã làm bạn khiến Đinh Thùy nảy sinh ám ảnh tâm lý. Cũng bởi vì thế mà sau này mỗi một người, mỗi một thứ thuộc quyền sở hữu của hắn, hắn đều liều mình bảo vệ. Tựa như là phủ nhận quá khứ bất lực cùng yếu đuối kia.

Còn bốn người, từng nhận sự chở che đặc biệt từ hắn bởi họ rất giống những thú cưng đã bỏ mạng ám ảnh hắn năm xưa. Văn Dương ngây thơ tựa con thỏ con mà hắn lén đem về cung sau lần đi săn thú, Khắc La có giọng ca cùng vẻ ngoài rực rỡ tựa chim hoàng oanh hắn từng mua được từ thương nhân phương Bắc. Tùy Khê dáng đi uyển chuyển cùng tính cách vốn hoạt bát, rất giống mèo tam thể vô tình chạy vào cung của hắn. Bách Thắng có ánh mắt kiên định cùng tinh thần kế thừa trung thành với đất nước giống chó săn mà cậu hắn tặng quà sinh nhật năm tám tuổi. Những tưởng đó là quà từ cậu thì mẫu phi sẽ tha cho, nhưng cuối cùng vẫn không thoát được sự sự lạnh lùng nhẫn tâm của bà.

Nhưng giờ đây đám thú cưng dám cắn lại chủ, hại cả chủ thì cũng chỉ là đồ bỏ đi mà thôi. Không có sự nương tay hay thương xót gì hết.

===============================================================================

Vừa nãy tớ suýt khóc luôn á các cậu ơi. Đến ngày rụng dâu đau ơi là đau, nhưng mà vì thèm ngọt vẫn cố lết xác đến quán bánh nhưng mà không có bánh kem toàn bánh mặn thôi! Sau đấy về nhà đặt thì 2 lần đặt thất bại hết món! Vừa đau vừa buồn ấy huhuhu

Hồi sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ