Đinh Thùy biết, Tự Lẫm đang có trong tay một người rất quan trọng. Năm xưa mẫu phi của bọn họ nhờ vào tài đánh đàn vô cùng xuất chúng mà lọt vào mắt xanh của phụ hoàng. Ông yêu âm luật, thích thưởng nhạc và luôn luôn tìm kiếm tri âm của mình. Và mẫu phi xuất hiện, như một cuộc gặp gỡ định mệnh. Nhưng gã biết, tài năng đó chỉ là đồ giả mà thôi.
Không biết bà đã làm cách nào, thế mà lại phát hiện một tài nữ vô danh ở thôn nọ. Tiếng đàn tựa tiếng hạc vỗ cánh, nhẹ mà thanh thoát. Bị bắt và cả đời phải đứng sau rèm che mở đường vinh hoa cho kẻ khác. Ban đầu, mẫu phi giam lỏng tài nữ xấu số tại nhà mẹ đẻ, nhưng sau khi Tự Lẫm trưởng thành thì giao cho nó quản lý.
Đinh Thùy nhìn ra bên ngoài, ánh trăng dịu dàng hôn lên gương mặt hắn. Hôm nay trăng thật đẹp, hắn cảm thấy dường như có điều gì tốt đẹp sẽ xảy đến đấy.
Trong một chớp mắt, phía sau xuất hiện một người. Là Bách Thắng, trên người đầy tro và bụi. Hắn có thể ngửi lẫn trong thứ mùi khen khét đó cả mùi rỉ sét của máu.
"Vương gia, người đã mang về hậu viện rồi ạ."
Đinh Thùy quay đầu lại, chỉ thấy Bách Thắng quỳ sụp xuống, quần áo rách tung tóe và có vết cháy xém. miệng vết thương bị buộc chặt một cách thô lỗ. Khuôn mặt cương nghị vẫn giữ biểu cảm bình tĩnh, chỉ là sắc mặt hơi trắng xanh. Đinh Thùy mặc kệ gã, đi về phía hậu viện.
Trong phòng là hai mẹ con. Người mẹ thì tóc tai bù xù, trên mặt có nhiều những vết sẹo dữ tợn ngang dọc. Thiếu nữ thì thú thực trông như ăn xin khi mặc quần áo rách nát và người thì bẩn thỉu. Hai mẹ con thấy người lạ thì co rúm lại vào một góc, sợ hãi như hai con thú ăn cỏ nhìn thấy kẻ săn mồi.
"Cậu là ai? Chúng tôi không có gì giá trị đâu..." Người đàn bà khàn giọng nói.
"Có vẻ thuộc hạ của ta chưa nói gì nhỉ? Ta là Trung Kiệt Vương." Hắn cười.
Người đàn bà nghe vậy mặt mũi tái mét, bà biết đối phương là con của ai. Vấn đề là đã cùng một giuộc thì còn đưa hai mẹ con họ đến đây làm gì? Chẳng lẽ họ sắp bị cuốn vào một âm mưu nào khác?
"Vương gia... Ngài muốn gì?"
Đinh Thùy nhìn hai mẹ con với một ánh mắt bình thản, sau đó nở một nụ cười thân thiện. Hắn nói:
"Muốn trả thù không?"
"Dạ?"
"Ta biết ngươi đã chịu đựng những gì, cả con của ngươi nữa. Ngươi không muốn thoát ra tình cảnh hiện tại và trả thù những người đã hại ngươi sao? Ví dụ như mẫu phi của ta? Hoàng đệ của ta?"
Người đàn bà lúc này đã quá sốc. Tuy giọng điệu thì nhẹ nhàng nhưng nội dung thì quá hoang đường! Người này xúi giục kẻ thù trả thù mẹ của mình ư? Tại sao?
"Chờ... Chờ đã! Có chuyện gì đang xảy ra vậy mẹ? Con không hiểu gì hết!" Xuân hô lên. Cái gì mà trả thù chứ?
Bà Mẫn ôm lấy con gái vào lòng, nói rằng không có chuyện gì hết. Nhưng nàng luôn biết mẹ đang giấu mình điều gì đó. Nàng quay sang Đinh Thùy, van xin:
"Thưa Vương gia, xin ngài hãy cho dân nữ biết chuyện gì đang xảy ra đi ạ!"
"Xuân!"
Đinh Thùy nhướng mày, đưa tay ra phía trước:
"Ồ? Có vẻ mẹ ngươi không nói gì cho ngươi biết? Nếu ngươi muốn nghe lý do vì sao lại có cuộc sống khổ cực như bây giờ thì có thể đi theo ta. Nếu không thì thôi, ta sẽ thả hai mẹ con đi, và ngươi nên quên cuộc gặp mặt ngày hôm nay đi."
Xuân nhìn mẹ mình, rồi lại nhìn Đinh Thùy. Hồi lâu sau, nàng quyết định khẽ đẩy mẹ ra, đứng dậy nói:
"Vương gia, xin cậy nhờ Vương gia cho dân nữ biết những gì đã xảy ra. Dân nữ muốn biết bất hạnh của gia đình mình từ đâu mà có."
Đinh Thùy để nữ hầu trông chừng bà Mẫn, sau đó dẫn Xuân đi vào thư phòng. Hoàn cảnh lạ lẫm khiến Xuân co rúm người lại. Đinh Thùy không nói gì, móc ra một cái khăn tay sạch sẽ lau mặt cho nàng. Nàng sợ hãi nhưng không dám nhúc nhích, đứng yên để hắn lau những vết bẩn trên mặt. Nhìn khăn tay thêu tơ vàng quý giá, nàng cảm thấy hổ thẹn khi mình làm bẩn nó.
"Vậy mẹ ngươi đã nói gì với ngươi?" Đinh Thùy hỏi.
"Mẹ dân nữ nói ngày trẻ mẹ gây tội với Quý Phi nên mới bị bắt giam." Xuân trả lời.
"Không đâu Xuân. Ngươi biết không, ngày trẻ mẹ ngươi là một tài nữ rất xuất chúng. Bất hạnh của bà là gặp được mẫu phi của ta. Thật ra mẫu phi của ta không biết đánh đàn, nhưng vì mong có thánh sủng nên đã bắt mẹ ngươi làm kẻ đàn thay. Mà cũng vì lo sợ một ngày nào đó mẹ ngươi bị phụ hoàng phát hiện và nạp vào hậu cung nên mới rạch mặt mẹ ngươi, sai người lấy mất sự trong sạch, từ đó có ngươi." Đinh Thùy cảm nhận được thiếu nữ đang run rẩy và căm hận, cười càng dịu dàng. "Người giam ngươi lại là hoàng đệ của ta."
"Đủ rồi! Quân khốn nạn!"
Xuân mất bình tĩnh đẩy hắn một cái, tuy sức lực chẳng xi nhê gì nhưng gã vẫn thuận theo mà lui về phía sau một bước.
"Bình tĩnh lại đi. Ta không dính đến vụ này, chuyện đã xảy ra rất lâu và chuyện của mẹ con ngươi bị mẫu thân ta giấu. Nếu không phải ngoài ý muốn ta cũng không biết chuyện này." Đinh Thùy sửa sang lại quần áo. "Giờ ta hỏi, ngươi có muốn trả thù không?"
Thiếu nữ thở hồng hộc, lúc này khuôn mặt sạch sẽ để lộ đường nét thanh tú. Tuy không so được nhan sắc kiều diễm trong hậu cung nhưng được cái độc đáo tươi trẻ.
"Vì sao giúp mẹ con ta? Không phải đó là mẫu phi và hoàng đệ của ngài sao?"
"Vì họ muốn ta chết." Đinh Thùy cười.
Xuân sững sờ, có vẻ chuyện này dính líu đến thâm cung bí sử. Thái độ bình tĩnh của Đinh Thùy khiến nàng cũng bình ổn lại cảm xúc. Nàng thở hổn hển, nói:
"Ngài muốn làm gì? Sau khi nghe xong kế hoạch ta sẽ quyết định."
Hắn cười to, xua tay:
"Ồ, tiếc là ta chẳng có kế hoạch gì cả. Mục đích của ta chỉ là muốn hai người trong cung không có ngày yên mà thôi. Ngươi có thể trả thù, nếu có bản lĩnh. Ta chỉ đường cho ngươi trả thù, đổi lại dù sự thành hay bại cũng không liên quan đến ta, hiểu không?"
Xuân ngẩn người, sau đó thoáng suy nghĩ. Nàng còn sợ cái gì? Nàng chẳng có gì trong tay cả, nên nàng sợ cái gì? Nếu hôm nay rời đi, nàng biết hai mẹ con vẫn bị truy đuổi. Chẳng thà liều một phen, nắm quyền làm chủ đi trước một bước.
Nghĩ thế, nàng quỳ xuống đất nói:
"Xin Vương gia đưa Xuân vào cung."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồi sinh
Short StoryĐinh Thùy là Trung Kiệt Vương, từng đem quân đánh đông dẹp bắc. Nhưng ai ngờ được vị anh hùng kiệt xuất ấy lại ngã xuống vì chính những người mà hắn cưới về. Nhưng trời không phụ lòng người, hắn sống lại. Lúc này, đàn sói vô ơn kia cũng đến lúc...