Việc Tùy Khê bị xách ra khỏi cung khiến ba người trong hậu viện cười nhạo rất lâu. Bọn họ nói cậu ta làm xấu mặt Vương phủ, hơn nữa dường như Đinh Thùy và Cúc Thi công chúa khá là thân thiết. Thi thoảng bọn họ có thấy người của công chúa lén đến Vương phủ một cách lén lút. Không biết hai người đang có dự định gì, nhưng mất lòng công chúa không phải điều tốt lành gì.
Sau khi quỳ cả ngày ngoài trời nóng, không chỉ tay chân bị thương mà Tùy Khê cũng lăn ra ốm. Văn Dương mang theo chút đồ ăn mang đến viện của Tùy Khê, miệng thì nói qua thăm bệnh nhưng trên môi lại nở nụ cười vui vẻ.
"Huynh bệnh thế nào rồi? Chao ôi, sao mà mới vào cung một chuyến đã ra nông nỗi này rồi?"
Văn Dương đặt giỏ quà lên bàn, sau đó lại gần giường bệnh. Tùy Khê mặt mũi đỏ bừng bừng, nằm yên một chỗ thở ra từng hơi gấp gáp. Nhìn dấu hôn đỏ chói trên cổ mà cậu cố ý để rêu rao, Tùy Khê lại cắn răng hận.
Thứ không biết xấu hổ này đến để khoe khoang chứ gì!
Cậu cố lồm cồm bò dậy, cười nói:
"Đệ sao lại đến thăm ta thế? Mấy chuyện này để người hầu đi làm là được, tới đây khéo lây bệnh thì ta áy náy lắm."
Văn Dương rất thích bộ dạng thê thảm của Tùy Khê, ít nhất sẽ cho cậu thấy bản thân mình không phải là người kém nhất ở Vương phủ. Bách Thắng và Khắc La thì được sủng hạnh rất sớm và cũng từng được qua đêm liên tiếp mấy ngày. Trong khi đó Vương gia mới qua chỗ cậu có một lần, chẳng qua vì làm kịch liệt quá nên dấu vết khó tiêu mà thôi. Văn Dương cố khoe khoang chúng để tìm chút tự tin cho mình.
Nhưng không sao, chẳng phải có người còn thê thảm hơn ở đây sao?
Trong lòng cậu dâng lên cảm giác an ủi, thỏa mãn kì lạ.
Tùy Khê cố phớt lờ sự đắc ý và chế nhạo trần trụi của Văn Dương, cố ngồi dậy mở ngăn kéo ra, cầm ra một hộp gỗ. Cậu khoanh tay lại xem đối phương muốn giở trò gì, chỉ thấy khi hộp mở ra, bên trong là một chiếc vòng rất đẹp. Vòng tay làm bằng ngọc có hoa văn bằng vàng, điểm xuyến những viên gỗ trơn nhẵn tỏa ra mùi hương thơm thoang thoảng nhưng khó lòng bỏ qua. Tùy Khê nở một nụ cười nịnh nọt với Văn Dương:
"Nay ta ốm mà chỉ có mình đệ đến thăm ta, lúc này mới thấy tình nghĩa như thế nào. Dù sao đệ cũng mang quà đến thăm, ta nhận không chẳng phải là không biết điều sao? Trong nhà không có gì chỉ có vòng ngọc này, mong đệ nhận lấy." Nói đoạn, Tùy Khê ngập ngừng nói tiếp. "Bây giờ ai cũng biết đệ là người cạnh gối Vương gia, chỉ mong có lúc nhớ đến huynh mà nói vài lời hay."
Văn Dương nhận lấy vòng ngọc từ tay người hầu, ngắm nghía một hồi quả thực rất thích. Nhà cậu vốn là gia đình thanh quan, tuy chức quan cao nhưng bổng lộc không có mấy, lại hay làm từ thiện nên chẳng dư dả gì. Trang sức mà cậu có không nhiều, đôi khi muốn mua thêm gì trang điểm cho mình nhưng lại không dám vòi vĩnh. Tùy Khê thực sự biết nhìn người mà dâng quà. Nhưng dâng lễ lớn cũng chỉ vì muốn được giúp leo lên giường đàn ông, đúng là khiến người ta buồn cười.
"Huynh khách khí quá, gả vào đây là người một nhà rồi còn quà với cáp đáp lễ gì chứ?"
Tùy Khê cười lạnh trong lòng. Có giỏi thì đừng cất nhanh như vậy.
Qủa nhiên là thứ con nhà bần quan, nghèo khó chưa được chạm vào đồ quý bao giờ. Cậu ta trong lòng khinh thường vô cùng.
Hai con người thầm khinh thường lẫn nhau, nhưng mặt ngoài lại tỏ ra hòa hợp.
Đinh Thùy bước vào và thấy cảnh tượng như vậy. Hắn chỉ liếc mắt một cái, không nói gì. Tùy Khê rõ ràng vui vẻ hơn trông thấy khi thấy hắn đến, hai mắt sáng rỡ. Văn Dương thì âm thầm bĩu môi.
"Văn Dương, ngươi ra ngoài đi."
"Ơ Vương gia..."
Văn Dương tuy khó chịu nhưng nhìn khuôn mặt nghiêm túc cuả Đinh Thùy, chỉ đáp vâng một tiếng rồi cun cút rời đi. Người hầu cũng đóng cửa lại, để không gian riêng tư cho hai vị chủ nhân. Tùy Khê lồm cồm bò dậy, Đinh Thùy kéo ghế ngồi bên giường của cậu, hỏi:
"Có oán không?"
"Dạ không." Cậu thành thật đáp. "Ngài ngồi xa chút đi ạ, sẽ lây bệnh mất."
Đinh Thùy phất tay tỏ ý không việc gì, hắn cúi người nói:
"Ta đến đây có việc cho ngươi làm đây."
"Dạ dạ, Vương gia muốn ta làm gì?"
Tùy Khê nghe vậy liền lên tinh thần, Vương gia cần mình nghĩa là bản thân còn có chỗ hữu dụng. Chỉ thấy Đinh Thùy mỉm cười nói:
"Ta muốn ngươi làm cho những người ở hậu viện đều không thể sinh nở."
Tùy Khê nghe vậy liền tái mặt, liệu Vương gia có bao hàm cả mình không? Nghĩ vậy cậu ta lại tự giễu mà nghĩ - bản thân đến tay của ngài ấy còn chưa sờ được nữa là. Nhưng cậu cũng không nhịn được mà nhiều lời chút:
"Vương gia không thích trẻ con sao?" Hay là đơn thuần không thích bốn người?
Đinh Thùy liền cười khanh khách, thẳng thắn mà nói:
"Các ngươi cũng xứng mang dòng máu của ta sao?"
Nếu đàn ông đã gả người thì phải uống một loại thuốc cải tạo thân thể, có thể mang thai. Thứ thuốc đi ngược với quy luật tự nhiên này phải kiên trì uống đều đặn và lâu dài. Trước kia bốn người này chưa từng đụng vào thứ đó, nhưng gần đây thị vệ giám sát báo rằng tìm thấy rất nhiều bã thuốc, hắn đương nhiên muốn dứt điểm.
Tùy Khê nghe vậy, khom người dạ dạ vâng vâng. Qủa nhiên Vương gia chướng mắt họ, nhưng mặt khác, xét về ba người còn lại đúng là không xứng sinh con cho Vương gia thật.
Một mặt khác, cậu biết nếu bọn họ có con, vị trí của bản thân mình chắc chắn sẽ nguy hiểm.
====================================================
Tớ có 1 bạn ứng viên nhận việc hôm qua, thái độ vui vẻ lắm lúc về còn chủ động chào tớ. Hôm nay bạn ấy nghỉ luôn rồi. Tớ buồn khiếp hồn ấy, kiểu thái độ rõ tích cực xong chơi mất tích, nghỉ cũng không báo lại tớ nữa huhuhu
Hôm nay bảo bảo tổn thương
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồi sinh
Short StoryĐinh Thùy là Trung Kiệt Vương, từng đem quân đánh đông dẹp bắc. Nhưng ai ngờ được vị anh hùng kiệt xuất ấy lại ngã xuống vì chính những người mà hắn cưới về. Nhưng trời không phụ lòng người, hắn sống lại. Lúc này, đàn sói vô ơn kia cũng đến lúc...