Đinh Thùy rất không thích người giả ngu khi hắn đang thành thật. Rất mất thời gian. Hắn nhìn Khắc La, bắt đầu hết kiên nhẫn mà nói:
"Nếu ta đoán sai và ngươi thích ở đây thì thôi vậy, coi như ta chưa nói gì."
Thấy hắn đứng dậy muốn rời đi, y như sực tỉnh mà đứng dậy nói:
"Khoan đã! Vương gia, vừa rồi ngài nói là có ý gì? Ngài thực sự sẽ thả ta về sao?"
Đinh Thùy khoanh tay lại, gật đầu khẳng định.
"Ta không thích nói mấy lời đùa giỡn. Đến lúc thích hợp ta sẽ thả ngươi đi, cũng sẽ trợ giúp ngươi. Đương nhiên, nếu ngươi đồng ý làm đồng minh của ta."
Khắc La không nghĩ hắn sẽ có lòng tốt giúp mình, vì vậy vẫn chưa buông mối nghi ngờ. Đinh Thùy nhún vai, quả thực hắn không phải người tốt mà giúp y không công, hắn cũng không giấu giếm gì mà nói:
"Ta sẽ giúp ngươi, nhưng đương nhiên có điều kiện. Đó là khi ngươi nắm quyền, ngươi sẽ bán độc quyền lưu huỳnh cho ta, Trung Kiệt Vương này. Đổi lại, khi nước ngươi gặp nguy hiểm, ta cũng sẽ mang quân sang chi viện."
Khắc La không nghĩ tới mục đích của hắn lại là như vậy. Lưu huỳnh quả thực là một trong những nguyên liệu quý và không phải đất nước nào cũng có chỗ khai thác. Quê nhà của y lại là một trong số quốc gia may mắn đó. Lưu huỳnh chính là một trong ba nguyên liệu cơ bản để tạo ra hỏa dược (thuốc nổ), do vậy quốc gia của y rất mạnh về vũ khí. Đó là lý do vì sao phụ hoàng ngu ngốc của y lại có can đảm mang quân đi xâm lược nước khác dù bản thân mình đang cai trị quốc gia nhỏ bé.
Bản thân Đại Thịnh đã là nước lớn, tướng tài quân đông, nếu sau này có sự độc quyền của cả hỏa dược nữa thì đúng là vô địch! Nhất là Đinh Thùy - người nắm giữ đầu mối buôn bán đó. Chỉ sợ dù sau này hắn không xưng đế, tân đế kế vị cũng phải để ý sắc mặt của hắn.
"Nhưng làm sao ta bảo đảm lúc đó ngươi không mang quân xâm lược ngược lại nước ta cơ chứ?" Khắc La cắn răng nói.
"Hahaha! Cái này ngươi không phải lo. Ngươi nghĩ nếu ta có ý định xâm chiếm đó, ngày trước sẽ trao trả lại ba tỉnh giáp biên cho phụ hoàng ngươi sao?" Đinh Thùy như nghe một câu chuyện cười mà không khách khí cười phá lên. "Xâm lược nước ngươi? Hiện tại bọn ta đã có năng lực này rồi."
Khắc La không thể phủ nhận, sắc mặt trở nên xấu đi. Đúng vậy, năm đó Đinh Thùy trao trả lại ba tỉnh đã chiếm được cho phụ hoàng y. Nếu lúc ấy hắn thừa thắng xông lên cũng chẳng ai ngăn nổi. Nhưng hắn không làm vậy.
"Vậy ngươi cần gì?"
"Quyền lực. Khắc La, ta đã rút khỏi cuộc tranh giành ngôi vị kia, nhưng ta cũng không thể chịu đựng một tương lai bị tân đế kiểm soát." Đinh Thùy lúc này mỉm cười. "Hợp tác với ta, ta sẽ cho ngươi thứ ngươi muốn."
Lời này như lời thì thầm của ác ma, khiến Khắc La không thể không động lòng. Y không có gì cả, cơ hội đặt cược số mệnh như thế này quả thực là trời cho. Vì thế, y liều một phen mà đồng ý.
"Được! Nếu ngươi thực sự giúp ta trả thù, sau này ta sẽ thực hiện hứa hẹn này. Trừ đất nước của ta ra, nơi duy nhất sở hữu lưu huỳnh chính là Trung Kiệt Vương phủ."
"Tốt." Đinh Thùy mỉm cười.
Haha, ngươi nghĩ đây là một cuộc giao dịch công bằng ư? Sau này kể cả khi ngươi làm vua, thì cả ngươi và đất nước của ngươi cũng sẽ phải làm quân chư hầu cho ta. Không chỉ đời này mà còn truyền sang đời sau, con cháu của các ngươi cũng phải vì nhà ta mà quỳ gối. Ta sẽ bắt ngươi trả giá bằng chính đất nước và dòng dõi của ngươi.
Kiếp trước ngươi vu oan cho ta tội phản quốc, nay ta sẽ cho ngươi trở thành tội đồ thật sự.
Nói xong, Đinh Thùy cũng không ở lại mà rời đi ngay để lại Khắc La trầm tư. Đỗ lo lắng xông vào nhìn chủ nhân của mình, hỏi rằng Vương gia có làm gì y không.
"Không làm gì cả, nhưng... Ta muốn thử xem."
Đêm hôm sau, y cố tình uống rượu, vờ say rồi chạm mặt Đinh Thùy cũng đang trên đường về phòng. Khắc La đi đứng lảo đảo, Đỗ vội vàng theo sau nhưng y không cho người hầu thân cận đụng vào mình mà muốn tự đi. Vậy là Đinh Thùy bất ngờ được mỹ nhân lao vào lòng.
"Ôi chao... Ở đâu ra chàng trai tuấn tú thế này vậy? Uống với ta một chén đi..."
Y giữ tư thế tựa đầu vào ngực hắn, ngước mắt lên nhìn. Hai mắt như phóng điện, nở nụ cười mê hoặc. Khắc La chính là người đẹp nhất Bắc Quốc, từ nhỏ còn được dạy cách quyến rũ người khác nên y biết ở góc độ nào, dáng vẻ nào sẽ bộc lộ thế mạnh vẻ ngoài của mình. Tay y đưa lên muốn chạm vào mặt Đinh Thùy, tựa như muốn vuốt ve tình nhân âu yếm.
"Chàng trông giống phu quân của ta quá đi..." Y thủ thỉ.
"Chuyện gì đây?" Hắn cau mày hỏi.
"Dạ bẩm Vương gia, chủ nhân con bảo có chuyện vui nên uống chút rượu chúc mừng, không ngờ..."
"Ngươi lui đi." Đinh Thùy nói.
Khắc La liếc nhìn thuộc hạ ý bảo rời đi. Lúc này, hắn sẽ bộc lộ bản chất chứ? Cơ thể hai người dính sát lấy nhau, bàn tay lần mò từ ngực qua ôm cổ Đinh Thùy. Bỗng...
"A!"
Đinh Thùy ném Khắc La xuống hồ sen. Khắc La bị sặc nước, muốn ngoi lên thì bị hắn dùng chân ấn đầu xuống, đến khi sắp tắt thở lại buông ra, rồi lại ấn xuống. Y cố sức vùng vẫy nhưng vô dụng, chỉ quờ quạng chân tay phản kháng một cách vô dụng. Cổ họng và phổi đau đớn như muốn nổ tung. Không biết qua bao lâu, với Khắc La thì dài đằng đẵng, cuối cùng Đinh Thùy cũng buông tha cho y. Y kiệt sức nằm nửa người trên thành hồ, không nhúc nhích nổi nữa.
"Tỉnh rượu chưa?" Đinh Thùy ngồi xổm xuống, nhìn y một cách tàn nhẫn. "Đừng giở mấy trò nhảm nhí trước mặt ta. Ngươi đang mài mòn sự kiên nhẫn của ta đấy."
"Còn lần sau, ta sẽ khiến ngươi thành phế nhân cút về nước."
Không biết do lạnh hay do bị dọa sợ, Khắc La thoáng rùng mình. Hắn biết y giả vờ, hiện đang cảnh cáo y!
===================================================
Mỗi người Đinh Thùy đã lên kế hoạch báo thù xong xuôi hết rồi. Thời gian báo thù tới đâyyyyy
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồi sinh
Short StoryĐinh Thùy là Trung Kiệt Vương, từng đem quân đánh đông dẹp bắc. Nhưng ai ngờ được vị anh hùng kiệt xuất ấy lại ngã xuống vì chính những người mà hắn cưới về. Nhưng trời không phụ lòng người, hắn sống lại. Lúc này, đàn sói vô ơn kia cũng đến lúc...