Đinh Thùy vốn nghĩ, hẳn phải qua đêm nay ba người kia mới có hành động. Nhưng ai ngờ Bách Thắng lại là kẻ xúc động, hấp ta hấp tấp chạy đến chỗ hắn. Gã nhìn hắn, trong đôi mắt ẩn chứa tức giận, phẫn nộ, lo âu... Gã run giọng mở miệng:
"Vương gia... Vì sao vậy?"
Bách Thắng đã từng cảnh báo hắn phải phòng tên đó nhưng Vương gia nào nghe, bây giờ còn chuẩn bị ngủ lại chỗ y nữa!
"Ta sủng hạnh ai còn cần ngươi cho phép à? Hơn nữa hai ta còn cưới gả rồi." Đinh Thùy thực sự không hiểu tên này ngốc hay là chóng quên. "Ngươi đang xía vào chuyện của ta à? Không để lời ta nói vào tau đúng không?"
"Dạ..."
Bách Thắng lúc này như một con chó muốn cảnh báo chủ nhân về nguy hiểm phía trước, nhưng khổ nỗi chủ nhân không nghe. Gã vừa sốt ruột vừa buồn bã, không biết làm sao.
"Quỳ xuống." Đinh Thùy nghiêm mặt.
Bách Thắng ngay lập tức quỳ gối trước mặt hắn. Đinh Thùy tiện chân đạp lên vai của gã, giống như đang gác chân. Gã không nói lời nào, còn khom người thành độ cao phù hợp cho Đinh Thùy gác thoải mái. Nào ngờ hắn thoáng dùng sức, tựa như muốn giẫm gãy xương vai của gã.
"..." Bách Thắng đau đến nổi gân xanh nhưng không phát ra tiếng động.
Đinh Thùy nhìn gã như một kẻ ngốc, lúc này nói cho hắn nhận thức được sự thật:
"Ngươi nói mấy lời này có phải hơi trễ không? Khắc La vào phủ cũng lâu rồi, giờ mới phòng thì còn nói chuyện gì nữa. Với lại ta có tính toán của ta, ngươi liệu mà biết thân phận, hiểu không?"
Bách Thắng liếc nhìn chiếc giày sang quý đang giẫm lên vai mình, lại liếc nhìn Đinh Thùy. Gã há miệng, định nói gì đó. Những điều này gã biết, chỉ là gã không thích Đinh Thùy tiếp xúc với Khắc La, cảm giác nôn nóng lại giày vò. Đinh Thùy là ân nhân, là người gã sùng bái. Vậy người có thể sánh vai bên cạnh Đinh Thùy cũng phải là người tài năng phi phàm mới phải. Nhất định không thể là một phế hoàng tử bị hiến đi như một nô lệ của nước địch!
Bách Thắng nghĩ Khắc La sẽ làm bẩn Đinh Thùy.
Mà Đinh Thùy nhận ra sự táo bạo của gã, hắn cũng không có tâm tình an ủi gã. Cái phủ này là của hắn đấy, làm gì còn cần giải thích hay sao?
Hắn nhấc chân ra khỏi vai Bách Thắng, vừa nãy hắn có nghe tiếng xương trật khớp, ừm, rất giòn. Đinh Thùy cố ý mà trêu đùa Bách Thắng, tặc lưỡi mà nói:
"Dù sao Khắc La cũng trông khá được, để không ở hậu viện cũng lãng phí."
Bách Thắng nghe vậy, trong lòng hụt hẫng. Gã hồi tưởng lại gương mặt rực rỡ không giống nam tử của Khắc La, thầm chửi hồ ly tinh. Rồi sau này gã sẽ dùng dao rạch nát mặt y ra, sau đó đuổi cổ khỏi Vương phủ! Xem xem y còn quyến rũ được Vương gia hay không!
Không sao, nam nhân vốn sẽ có nhu cầu. Trước mắt phải cố nhịn.
Đinh Thùy nhìn Bách Thắng run rẩy cố tỏ ra bình tĩnh, thầm nghĩ vậy mà biết nín nhịn rồi cơ đấy. Hắn vuốt cằm, ra lệnh đuổi khách.
Hắn nghĩ bốn người ở hậu viện không có tình yêu với mình nhưng ít nhất hiện tại hảo cảm vẫn có. Đinh Thùy muốn nhìn xem lúc này đám thú cưng ấy liệu có tranh giành sự chú ý của hắn không. Hắn thích cuộc sống náo nhiệt một tí, ngày ngày có kịch để xem.
Tối đó Đinh Thùy đến viện của Khắc La. Đỗ chờ sẵn ngoài cửa thấy hắn từ xa bèn báo cho chủ nhân bên trong một tiếng rồi quỳ xuống chào đón. Đinh Thùy nhìn lướt qua rồi vào phòng, Khắc La đang ngồi trước bàn chải tóc. Người hầu đóng cửa lại, để cho chủ nhân có sự riêng tư.
Tóc của Khắc La không đen mượt như người ở đây mà hung hung màu hạt dẻ. Rất mềm mượt và dày, trông như tơ lụa thượng hạng.
"Vương gia đến rồi." Khắc La nhìn qua hắn mỉm cười.
Đinh Thùy khẽ ừ, nhìn xung quanh một lượt. Trong này chẳng có gì ngoài đồ vật cơ bản, đến một thứ trang trí cũng không có. Không phải là hắn bạc đãi gã, mà là cá nhân Khắc La không thích. Gã không xem đây là nhà, sớm hay muộn cũng rời đi, hoặc trốn đi, nên không có ý trang hoàng.
Không khí im ắng bao trùm, Đinh Thùy nhíu mày, thầm hối hận với quyết định của mình. Ở với Khắc La khó chịu hơn hắn nghĩ, mà giờ thay đổi ý định thì cũng kì. Vậy nên Đinh Thùy đi vào phòng trong, quyết định nhanh ngủ cho xong chuyện.
"Vương gia vội vàng lên giường vậy à?" Khắc La mỉm cười. "Không muốn nói chuyện với ta vài câu sao?"
"Nói gì?" Đinh Thùy hỏi.
"Ví dụ như kế hoạch của ngài? Vương gia, chúng ta là đồng minh, ấy thế mà ngài chẳng cho ta biết một tí thông tin gì. Ngài thử ngẫm xem có được không?"
Biết ngay là dò hỏi.
"Vào đây rồi nói."
Đinh Thùy nằm lên giường, cái đệm ở đây mềm hơn giường của hắn nhiều. Thành ra Trung Kiệt Vương không quen giường, nhích tới nhích lui cũng không tìm được tư thế thoải mái. Trông cứ như con sâu đo.
Khi Khắc La vào trong thì thấy Đinh Thùy nằm giữa giường lớn, nhướng mày nói:
"Ngài nằm vậy ta nằm đâu?"
"Nằm đất." Đinh Thùy nói một cách đương nhiên.
?
Khắc La nhíu mày, mắc cái gì y phải ngủ đất trong phòng mình? Nhưng ngẫm lại vốn cả Vương phủ này là của Đinh Thùy.
"Ngài sao lại đối xử với ta thế chứ? Chúng ta là đồng minh, ít nhất cho nhau tí thiện chí đi chứ?"
Sàn nhà vừa cứng vừa lạnh, Khắc La không muốn nằm đất đâu. Vì quá khứ từng trải qua ngày tháng khổ sở khó khăn nên Khắc La luôn theo đuổi sự thoải mái nhất có thể cho bản thân, nó giống như một dạng đền bù quá khứ.
"Trước đấy ngươi tránh ta như tránh tà, lúc nào cũng đề phòng như ta chuẩn bị cưỡng bách ngươi đến nơi. Ý này của ta chả phải hợp ý ngươi quá à?" Đinh Thùy mở miệng nói.
Nhắc đến cái này, Khắc La càng xấu hổ. Từ lần thử thất bại vừa rồi cho y cảm giác an toàn chút xíu, lại có chút xấu hổ, giống như đang nói từ trước đến giờ y đều tự ảo tưởng. Sự đề phòng trở thành trò cười.
=======================
Bách Thắng là kiểu chó săn táo bạo bộp chộp, bị răn dạy còn nhiều.
Tùy Khê là kiểu hèn mọn cầu yêu thương, sau lưng chơi độc ngầm.Văn Dương là bạch liên hoa trà xanh đồ, nhìn qua được sủng ái nhất và đương nhiên sẽ bị ba đứa còn lại làm thịt, dự sẽ là đứa out đầu tiên.
Khắc La là mỹ nhân rắn độc, cầu không được chơi cưỡng chế, nghĩ 7749 kế bò giường 👌
Thiết lập nhân vật thụ tạm thời tớ định dạng như vậy
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồi sinh
Short StoryĐinh Thùy là Trung Kiệt Vương, từng đem quân đánh đông dẹp bắc. Nhưng ai ngờ được vị anh hùng kiệt xuất ấy lại ngã xuống vì chính những người mà hắn cưới về. Nhưng trời không phụ lòng người, hắn sống lại. Lúc này, đàn sói vô ơn kia cũng đến lúc...