Chương 15: Nói dối và hiểu nhầm

169 21 5
                                    

  Cúc Thi không để tâm đến Thái y già, chỉ nói:

  "Mong là vậy. Dù sao người các ngươi thiếu nợ không phải ta." 

  Lúc này Lê Thái y không rảnh suy nghĩ vì sao Trung Kiệt Vương và Thiên Tư công chúa, ông vội vàng tìm cháu trai của mình. Khi tìm được thì Tùy Khê đã tìm thấy cây trâm và được cung nữ dìu lên bờ. Còn Tự Lẫm, ai biết gã bỏ đi đâu rồi chứ?

   Lê Thái y hỏi han cơ sự, sau khi biết rõ đầu đuôi cũng chỉ đành thở dài bất lực mà kéo cháu mình về thay quần áo. Tùy Khê biết mình gây chuyện nên chỉ cúi gằm mặt xuống không dám nhìn ông. Cậu thì không sao, nhưng ông cậu ở trong cung, bị hoàng tộc ghim là rắc rối to. Lát nữa cậu sẽ tìm Tự Lẫm để nhờ cậy xem sao. 

  "Con thật là..." Lê Thái y muốn trách móc cậu một trận sau cùng lại không nỡ, chỉ có thể thở dài. "Lúc trước không phải đã nói với con rồi ư? Ta đưa con vào Vương phủ cũng vì để con có thể chăm sóc cho ngài ấy. Vậy con có làm không?"

   "Con... Ông, ông còn nói nữa. Con đã nói có người trong lòng rồi mà. Ông cứ ép con gả vào đó, con muốn trốn về lắm rồi!" Tùy Khê phụng phịu. "Ông nói thật đi, có phải tên đó uy hiếp ông không? Từ nhỏ ông thương con nhất, sao đột nhiên bắt ép con vậy được!"

   "Con..." Lê Thái y thở dài, dí tay vào trán cậu như răn dạy. "Con nợ Vương gia một mạng đấy! Hơn nữa cũng vì con mà chân của Vương gia suýt bị phế, gả con vào đó để con chịu trách nhiệm chăm sóc ngài ấy không phải lẽ thường tình hay sao?" 

   Tùy Khê vội vàng tránh né, nhưng cũng nghe được thông tin quan trọng. Ủa? Cậu nợ ơn Đinh Thùy lúc nào thế? 

  "Ông nói gì vậy? Con được Trung Kiệt Vương cứu hồi nào?"

  "Trận săn thú năm ngoái đấy, mới đấy đã quên rồi à?"

  Hả? 

 Cái gì cơ?

  Tại đất nước của họ có một tục lệ vào cuối đông thì sẽ có lễ săn bắn để tế cho Thần linh, mong ngài cho họ một năm mới bình an hạnh phúc. Mùa đông săn bắn rất khó khăn nên vật tế càng bày tỏ lòng chân thành cho Thần, và cũng vì thế mà đoàn người sẽ không bao giờ trở về khi chưa săn được gì. 

  Tùy Khê lần đó cũng theo ông đi cùng để giúp đỡ trong hoàn cảnh có người bị thương. Tuy nhiên trong lúc đi đường cậu đã trượt chân và rơi xuống sườn núi, bị lạc đoàn. Xui xẻo thay, hôm đó gió rất lớn. Cái lạnh khiến Tùy Khê lúc mê lúc tỉnh, không biết đã qua bao lâu thì cảm nhận được có người tìm thấy mình. Lúc này ý thức của cậu rất yếu ớt, chỉ loáng thoáng nghe thấy người đó gọi tên mình, được cõng đi.

   Không thấy rõ mặt, không nghe rõ giọng nhưng hơi ấm cùng tấm lưng vững chãi khiến cậu không ngừng rung động. Giữa ranh giới của sự sống và cái chết, chính người này đã kéo cậu về lại nhân gian. Người ấy còn cần thận giữ ấm cho tay và chân của cậu, dường như sợ trên người có thương tích nên cẩn thận vô cùng. Tim đập hoảng loạn, nó dường như ngay lập tức kêu gào với cậu rằng nó muốn rơi vào lòng người đàn ông này vĩnh viễn. Tâm trí trong đầu cũng điên cuồng muốn lấy lại tỉnh táo để biết đó là ai nhưng vô ích. Cậu mệt đến mức không thể mở mắt nữa.

   Và khi cậu tỉnh lại, người ngồi cạnh giường là Thất hoàng tử Tự Lẫm. Gã không thừa nhận cũng không phủ nhận việc mình là người cứu cậu, thậm chí còn thêm một vài lời vu vơ ám chỉ, khiến cậu tin chắc người đó là Tự Lẫm. 

   Nhưng ông nói vậy là sao?

  "Ông, ông kể cho con nghe đi, hôm đó chuyện gì xảy ra vậy?"

  Lê Thái y tuy ngạc nhiên trước thái độ kỳ lạ của cháu mình nhưng vẫn nói:

  "Hôm đó con bị lạc đoàn, chính Trung Kiệt Vương là người nói sẽ đi tìm con đầu tiên đấy. Tuy ta cũng muốn đi cùng nhưng ngài ấy sợ ta tuổi cao đi lại khó khăn nên khuyên ta ở lại. Cụ thể ngài ấy tìm được con ở đâu, như nào không rõ, nhưng sau đó thì tuyết lở. Mất hai ngày mới tìm được ngài ấy và con đấy. Con thì không sao, Vương gia bảo vệ con rất kỹ. Nhưng ngài ấy... Haizzz, khí lạnh xâm nhập hai chân, không bị phế là phúc trời rồi. Cũng vì thế mà ta mới đưa con vào phủ ngài ấy để chữa trị và chăm sóc đấy chứ."

   "Hả?"  Lúc này Tùy Khê hoang mang cực độ. Chuyện này hoàn toàn khác xa những gì mà cậu nghĩ bấy lâu. "Vậy vì sao khi tỉnh lại Thất hoàng tử lại ở cạnh giường con?"

   "Lúc ấy tuyết lở, con nghĩ không có người bị thương sao? Ta cũng phải ra ngoài thăm khám chứ. Lúc đó Thất hoàng tử nói sẽ trông con thay ta, vì vội quá nên đành đồng ý thôi." Lê Thái y lắc đầu. "Tính ra Vương gia cũng không để tâm lắm việc này, trái lại là ta cố thuyết phục ngài cho con vào phủ..."

   "Vậy... Sao... Sao ông không nói cho con biết?" Tùy Khê hoàn toàn suy sụp. 

   "Thất điện hạ nói đã kể hết cho con nghe rồi, hơn nữa còn bảo con không muốn nhắc lại chuyện này mà." 

  Lúc này Tùy Khê còn thắc mắc gì nữa chứ? Cậu chỉ hận không thể lao ra ngoài giết chết tên dôi trá kia. Uổng công bấy lâu nay cậu cho gã ta là ân nhân còn muốn gả cho, mang ơn đội nghĩa ra là giả hết! Gã ta dựa vào cái gì mà thay thế Vương gia nhận công, còn giả đò làm người tốt. Mẹ kiếp thật kinh tởm!

  Còn Vương gia...

  Cậu hoảng hốt. Chuyện đó đến nay cũng nửa năm rồi. Vậy chân Vương gia giờ ra sao?

  Bản thân mình thật đáng chết!

  Ngoài cửa, Cúc Thi theo dõi tất cả. Cô nghe tiếng gào khóc hối hận thê lương của Tùy Khê, lạnh nhạt mà cười. Tương lai còn rất dài, chúng mày cứ chờ xem.

======================================

Mai là sinh nhật tớ, vậy nên tớ sẽ off 3 ngày đi chữa lành đâyyyyyyy


  

   

Hồi sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ