Chương 17: Ngủ lại

170 16 3
                                    

  Đinh Thùy nhìn Tùy Khê, cười nhạt. Nói bây giờ thì sao chẳng được cơ chứ. Cậu dường như biết hắn không tin mình, vội vàng nói:

   "Cái mạng này là Vương gia giữ cho, nếu Vương gia cần đương nhiên ta sẽ giao ra. Vương gia, cầu xin ngài cho ta một cơ hội."

   Đinh Thùy cũng không có ý truy vấn đến cùng. Dẫu sao Tùy Khê giỏi y thuật là thật, ông cậu ta cũng là một danh y. Có một thầy thuốc trong nhà là điều cần thiết. Hắn gật đầu, đưa chân ra phía trước nói:

    "Khám đi."

   Tùy Khê cẩn thận vén ống quần của hắn lên, cẩn thận xem xét và bắt mạch cho hắn. Khí lạnh xâm nhập xương tủy, vào mùa đông hẳn hắn chịu khổ rất nhiều. Thế mà hắn chẳng kêu than, cũng chẳng cho ai biết.

   "Ta nhất định sẽ chữa khỏi ngài. Vương gia... Còn... Còn mắt cửa ngài?"

   Tùy Khê đương nhiên muốn hắn khỏe mạnh, vụ việc năm xưa cậu cũng nghe ít nhiều, nếu không vì thế Đinh Thùy vẫn còn là Thái tử. Ngẫm lại cậu thấy hắn hợp vị trí ấy nhất. Chỉ hắn thôi.

   "Không cần." Đinh Thùy nhíu mày tỏ ý cậu đã lắm chuyện.

   Tùy Khê không dám nói nữa, bắt đầu lên phương thuốc và kế hoạch  chữa trị cho hắn, cũng nói tỉ mỉ dù có thể hắn cũng không hiểu được hết. Đinh Thùy gật đầu tỏ ý bản thân có nghe, trong lòng thầm nghĩ người này thích quỳ vậy à? Sao nãy giờ không chịu đứng lên mà nói.

   "Vương gia... Thời gian qua ngài có mời thầy thuốc tới khám không?" Tùy Khê ngẩng đầu hỏi.

  "Không, ta không thể để ai biết điểm yếu của mình, ngươi hiểu không? Cho nên tốt nhất ngươi là người biết giữ mồm miệng đấy." Đinh Thùy nửa đùa nửa thật. "Nếu không ta không ngại rút lưỡi của ngươi, khiến cho ngươi chết đi thành con ma câm, hiểu không?"

   "Vương gia yên tâm. Tùy Khê sẽ không nói ra ngoài đâu."

   Đinh Thùy ra lệnh đuổi khách. Tùy Khê cũng muốn ở lại nhưng biết trước mắt phải nhanh chóng bốc thuốc cho Đinh Thùy nên vội rời đi. Hắn vừa thở phào nhẹ nhõm một chút, định đi nghỉ ngơi thì lại có người muốn gặp.

Khắc La duyên dáng bước vào, Đinh Thùy chỉ liếc mắt một cái không nói gì. Nhưng y tự quen mà vào, cười nói:

"Vương gia, lâu lắm rồi Vương gia không tới gặp ta, hôm nay mà không tới không biết ngài có quên ta luôn không nữa."

Đinh Thùy âm thầm trợn mắt. Từ lần hắn cho y uống nước hồ kia, nghe nói y đổ bệnh mấy ngày nhưng hắn mặc kệ. Xem ra giờ khỏi bệnh rồi lại tới tìm hắn đây.

   "Có việc gì nói nhanh đi." Đinh Thùy không có kiên nhẫn lắm với Khắc La. Đương nhiên, với ba người còn lại hắn cũng chẳng có kiên nhẫn là bao. Nhưng Khắc La thì là một mức độ khác.

    "Vương gia... Gần đây bên ngài có nhiều người ở bên quá, chẳng lẽ ngài quên mất ta sao?"

   Khắc La không ngồi mà đi đến cạnh hắn. Tay vịn vào thành ghế, tạo khoảng cách thân mật mà cũng không có sự đụng chạm đột ngột. Y ghé vào tai Đinh Thùy, thì thầm:

   "Chẳng lẽ ngày đó Vương gia chỉ đùa ta sao?"

   "Yên tâm, ta nhớ. Nhưng giờ chưa phải lúc hành động. Ngươi yên phận là được. Còn gì nữa không?"

   "Còn. Vương gia, hôm nay ta muốn Vương gia ngủ lại viện của ta." Khắc La nói nhẹ nhàng. "Hoặc không thì ta sẽ ở lại đây."

   Cái này làm hắn kinh ngạc thật đấy nhé. Lúc nào y cũng mang vẻ mặt "đừng ai đụng vào ta", thế quái nào còn rủ hắn ngủ chung?

   "Đừng hiểu lầm! Ta chỉ là không muốn bị xem thường thôi! Vương gia không biết ta bị đối xử như thế nào đâu."

   Khắc La khó chịu nói. Mấy ngày nay không hiểu sao ba tên vợ bé kia đổi tính quấn lấy Đinh Thùy. Mà Đinh Thùy cũng cho họ lại gần. Chỉ có y như bị lãng quên, hơn nữa mấy ngày trước còn bị Vương gia cự tuyệt mời gọi, cả Vương phủ đều cười nhạo y. Hiện tại đám người hầu không chỉ cười nhạo y công khai mà thức ăn, đồ dùng đều bị qua loa đối phó. E rằng sau này còn trầm trọng hơn.

   Khắc La tự nhận hiện tại mình và Đinh Thùy có quan hệ hợp tác, hai bên có sự công bằng. Y không chịu được việc bị đối xử như vậy!

   Đương nhiên Khắc La cũng không thể nói ra điều đó. Vấn đề nằm ở y không được Vương gia "sủng". Vậy chỉ cần Đinh Thùy phối hợp diễn trò, y sẽ có cuộc sống thoải mái hơn.

    "Vương gia... Dù sao ta cũng là cùng hội cùng thuyền với ngài. Ngài không thể mặc kệ ta..." Khắc La nói.

   Đinh Thùy khó hiểu nghiêng đầu, không biết Khắc La có phải đầu óc bị hỏng do uống nước hồ nhiều quá hay không. Cái biện pháp ngu xuẩn này vậy mag cũng nghĩ ra được. Vốn dĩ chỉ cần để hắn ra lệnh chỉnh đốn lại người hầu là xong mà.

  Nhưng hắn cũng rất muốn biết phản ứng của ba người còn lại.

  "Được, đêm nay ta sẽ qua viện của ngươi." Hắn gật đầu nói.

  "Vương gia quả nhiên không mặc kệ ta!" Khắc La vỗ tay cười như một đứa trẻ.

   Đinh Thùy nhìn y chạy đi, thầm nghĩ bốn người ai cũng ngu xuẩn như vậy mà sao kiếp trước mình lại bị mắc mưu nhỉ?

   Hắn gọi quản gia, phân phó nói:

   "Hôm nay đốt đèn viện của Khắc La."

   "Dạ vâng." Quản gia thoáng kinh ngạc nhưng rồi nhanh chóng lui xuống.

   Hậu viện khác hậu cung, không có trò lật thẻ bài. Nếu muốn qua đêm chỗ ai sẽ thắp đèn viện của người ấy. Tin tức này rất nhanh truyền đi khắp Vương phủ, ba chủ nhân viện khác cũng nghe tin.

   "Không thể nào!"

  Ba người cùng chung một suy nghĩ.

====================
   Có ai chỉ tớ cách vào watt trên web được không? Điện thoại tớ đang dùng cảm ứng không có nhạyyyyy! Viết 1 chap lâu ơi là lâu ༎ຶ‿༎ຶ

Hồi sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ