Chương 16: Thay đổi

162 21 5
                                    

Lúc này, Đinh Thùy đã cùng Văn Dương tố cáo và Thái sư bị giáng ba chức quan cùng lệnh tra xét lại tất cả người thân của ông ta đang nhậm chức vị từ lớn đến bé. Văn Dương cùng Đinh Thùy ra khỏi đại điện, nhìn bầu trời trong xanh kia không khỏi thở dài một hơi.

Ai mà ngờ vị Thái sư thường ngày nghiêm nghị lại có một mặt như vậy? Nói thật trước đó cậu cũng từng ngưỡng mộ ông ta bởi leo được chức đó thì đương nhiên có tài. Nhưng hôm nay, ông ta lật đổ mọi ấn tượng tốt đẹp đó và cho cậu thấy một mặt tối của chốn quan trường.

Trong lúc Văn Dương thở dài thì Đinh Thùy lại rất nhàn nhã. Hắn quen với việc này quá rồi. Đại hoàng tử nhìn chằm chằm hắn đầy oán hận, thế nhưng cũng chẳng thể làm gì ngoài cố che giấu sự phẫn nộ của mình. Tự Lẫm bước nhanh về phía hắn, cười ha hả vỗ vai như là mối quan hệ hai người rất tốt mà nói:

   "Hoàng huynh ra tay quá đúng đắn. Không ngờ Thái sư lại như vậy..."

   Văn Dương thấy vậy liền nhíu mày. Vị điện hạ này có ý gì? Vương gia vốn ở vị thế trung lập, gã cố ý tỏ ra hai người thân mật như vậy ngay sau khi Vương gia vừa loại bỏ một cánh tay đắc lực của Đại hoàng tử, chẳng phải đang nói hai người cùng một phe hay sao?

Quả nhiên có rất nhiều ánh mắt thăm dò chĩa về phía họ. Đinh Thùy nhướng mày, thẳng thắn mà nói:

"Chuyện nên làm. Dù có là ai, sai quy tắc thù ta đều xử lý như vậy."

"Hoàng đệ quả thật là công bằng liêm chính." Đại hoàng tử để lại một câu rồi rời đi.

Những hoàng tử khác cũng có tính toán riêng. Tự Lẫm âm thầm đắc ý, sắp tới e rằng Đinh Thùy sẽ gặp rắc rối đây. Một khi hắn có biểu hiện nghiêng sang bên nào, như vậy những phe còn lại chính là địch.

Văn Dương vô cùng lo lắng, cậu chạy theo Đinh Thùy, nắm lấy ống tay áo của hắn mà kéo.

"Vương gia... Thất điện hạ rõ ràng là đang hại ngài! Những vị điện hạ khác hiểu nhầm rồi, e là sau này sẽ có rắc rối..."

"Ngươi sợ à?" Đinh Thùy hỏi lại.

"Không sợ ạ." Văn Dương vội vàng nói, lo hắn hiểu nhầm. "Chỉ là Vương gia bận rộn trăm bề, lại phải đối phó mấy trò mèo như vậy nữa. Thật là không đáng!"

Đinh Thùy cười, xoa đầu cậu giống như ban thưởng vật nuôi biết hộ chủ. Cậu thoáng đỏ mặt, cố ý đi sát lại gần hắn hơn, cũng mong được hắn chạm vào lâu lâu một chút. Hắn cười châm biếm:

"Xem ra vị hoàng đệ ngu xuẩn của ta không rút ra được bài học nào. Nhưng ngươi đừng lo, sẽ giải quyết nhanh thôi."

"Vương gia định làm như thế nào ạ?" Hai mắt Văn Dương sáng lên, ham học mà hỏi.

"À, những vị hoàng tử hiện lại kể cả Tự Lẫm, mỗi đứa ta loại bỏ một cánh tay đắc lực là công bằng. Tự khắc họ sẽ biết ta vẫn là trung lập không theo phe ai thôi."

"..."

Quả... Quả thực Vương gia là kiểu dùng thực lực nói chuyện, dùng thực tế chứng minh.

Nhưng mà Vương gia như vậy càng khiến cậu ngưỡng mộ hơn!

Đinh Thùy dường như không thấy khuôn mặt thẹn thùng đỏ rực của cậu. Đằng xa, Tùy Khê đã chờ sẵn ở cửa cung. Hai mắt sưng húp, vừa nhìn đã biết khóc. Quần áo cũng thay đổi, rất dễ đoán Tùy Khê bị bắt nạt. Hắn vờ như không nhìn thấy, Văn Dương ban đầu muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Ba người đi chung xe ngựa về nhà, không khí yên tĩnh như lúc đi vậy.

Đinh Thùy không có hứng thú quan tâm đến Tùy Khê, ít nhất là lúc này. Cứ nhìn hắn rồi bày ra vẻ mặt ủ rũ đáng thương. Làm sao? Hắn làm gì hay bắt nạt đối phương à?

Một bên, Văn Dương nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của Tùy Khê. Khi nhìn Vương gia, nó không còn lạnh nhạt hay oán hận nữa. Điều này khiến cậu lo lắng và bất an.

   Đinh Thùy xuống xe ngựa trước, phất tay nói ai về chỗ người nấy đi. Văn Dương gật đầu, ngoan ngoãn nói vâng, trước khi đi còn cố ý nói:

   "Vương gia, hôm nay ta đã được học rất nhiều thứ. Ngày mai xin ngài tiếp tục chỉ bảo."

   Đinh Thùy khẽ ừ, trở về viện của mình... Cùng một cái đuôi. Hắn không biết Tùy Khê lại muốn giở trò gì, khi đến trước cửa viện mà đối phương vẫn im thin thít bèn nói:

   "Ngươi muốn gì?"

   "Vương gia, ta... Ta muốn nói chuyện với ngài một lát." Cậu nói xong có vẻ hơi đột ngột, bèn nhỏ giọng bổ sung. "Được không ạ?"

   Đinh Thùy liếc nhìn cậu, trông ủ rũ như một con mèo cụp đuôi. Hắn khẽ ừ, xem xem đối phương đang lên cơn gì. Đinh Thùy dẫn người vào trong, vừa ngồi vào ghế chưa kịp làm gì đã thấy Tùy Khê quỳ xuống. Hắn nghiêng đầu, trên mặt dường như viết "giải thích giùm". Tùy Khê đập đầu xuống đất, lia lịa nói:

   "Vương gia, trước kia là ta ngu dốt không nhận ra bản thân nợ Vương gia một mạng, còn bỏ qua bệnh tình của Vương gia, thực sự rất đáng chết!"

    "À, ngươi nói cái này à?" Đinh Thùy chống cằm. "Theo như ngươi nói thì ngươi đáng chết, vậy nói đi, muốn chết kiểu gì?"

    Tùy Khê không nghĩ đến hắn sẽ nói như vậy, dường như thực sự hắn đang trưng cầu ý kiến của cậu, sau đó thực sự sẽ ban chết cho cậu. Cậu bò đến, ôm lấy chân hắn mà nói:

   "Ta chỉ mong Vương gia giữ ta lại để chữa trị bệnh tình của Vương gia, sau khi hết bệnh ngài có thể giết ta theo cách ngài muốn, chỉ cần ngài vui."

   Cậu đau lòng mà ôm lấy chân của Đinh Thùy. Hẳn khi trời lạnh nó rất đau, vậy mà cậu không biết gì hết.

   Đinh Thùy rũ mắt nhìn cậu, trong lòng thầm tặc lưỡi.

  Hẳn Cúc Thi đã làm gì đó rồi nhỉ?

=====================
   Vừa đi chơi một cái, không hiểu sao Wattpad không vào được, tưởng app cũng nghỉ phép giống mình chứ 🥲

   Nhân tiện thì, tớ đi Ninh Bình đó. Có ra đầm Vân Long vỗ đíc cừu nữa nà :v

 Có ra đầm Vân Long vỗ đíc cừu nữa nà :v

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Hồi sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ