Chương 26: Ra phủ

104 18 0
                                    

Đinh Thùy trả lại cây trâm cho Khắc La, chỉ thấy y cẩn thận mà cầm lấy, nâng niu nắm chặt. Hắn lại nằm ngả về giường, lần này muốn ngủ thật. Khắc La cũng không dám làm phiền mà chỉ dám ngắm bóng lưng của hắn. 

Đêm nay lại là một đêm khó ngủ. 

Đinh Thùy cứ qua qua lại lại giữa phòng của y và Bách Thắng, tuần 7 ngày thì mỗi người 3 ngày, cuối tuần hắn ngủ một mình. Có vẻ công bằng đấy chứ. 

Nhưng hai người còn lại không nghĩ vậy. 

Văn Dương ngồi trước gương rất lâu, từ sáng đến giờ cậu đã thử hơn chục kiểu tóc, quần áo thay xong vứt thành một chồng trên giường. Cậu chạm vào mặt mình, hỏi:

"Ta xấu xí như vậy ư? Đến mức làm Vương gia chẳng ngó lấy một lần?"

Kẻ hầu thân cận - Nghiêng vội vàng đáp lời:

"Không đâu ạ, cậu vốn rất đẹp. Vương gia... Vương gia có lẽ chỉ là bị mê hoặc, sẽ có lúc Người nhận ra cậu mới là người tốt nhất." 

Văn Dương cau mày, đập nát hộp phấn mới mua xuống đất. Chiếc hộp rơi xuống vỡ tan, bột phấn vương vãi ra khắp mặt đất. Trước đây cậu không thích phấn son, cho rằng mùi của chúng quá nồng và chẳng thể dùng lên người đàn ông. Nhưng vì biết nhan sắc bản thân kém phần rực rỡ so với Khắc La nên gần đây cậu cũng lén học một vài kỹ thuật trang điểm cho mình. 

Nhưng Vương gia chưa từng ở lại!

Đinh Thùy thậm chí còn không cả nhận ra sự thay đổi của cậu. Dù rằng, tất cả là chuẩn bị cho hắn. 

Lúc này, Nghiêng run rẩy đứng nép một bên, cũng thay chủ bất bình:

"Hừ, hai hồ ly tinh đó không biết dùng thủ đoạn gì bò lên giường của Vương gia. Cậu à, nhất định chân thành của cậu sẽ thắng những thứ nhục dục dơ bẩn đó!" 

Một suy nghĩ lóe lên trong đầu của Văn Dương. Cậu quay đầu nhìn tên hầu chằm chằm. Ánh mắt mang ý nghĩ khó hiểu. Cậu đứng lên, nói:

"Đêm nay ta sẽ ra phủ, ngươi ở nhà trông chừng."

Nghiêng vốn định hỏi cậu chủ mình đi đâu, nhưng nhìn vẻ không muốn nói nhiều của Văn Dương bèn biết ý mà im lặng. Văn Dương tìm một bộ quần áo đơn giản, sau đó chập tối là lén ra ngoài bằng cửa sau. 

Đinh Thùy nghe ẩn vệ báo tin, ngạc nhiên nhướng mày. Ẩn vệ hỏi hắn có cần đuổi theo hay không, hắn bật cười xua tay nói không cần.

"Cái gì cũng rõ trong tay thì còn gì thú vị nữa chứ? Ta rất mong sẽ có bất ngờ cho ta. Nói ta nghe xem tình hình hoàng đệ ngu ngốc của ta thế nào rồi?"

"Dạ."

Bên kia, Văn Dương không biết mọi hoạt động của mình đều bị lộ. Cậu che mặt, đến một con hẻm nhỏ, sâu hun hút. Nhưng đến cuối ngõ nhỏ lại có một tòa nhà lớn giăng đèn lộng lẫy. Mùi son phấn phảng phất theo gió quấn lấy người đi đường. Những cô gái xinh đẹp trang điểm lộng lẫy ở trên lầu ngó xuống vẫy khăn, trước cửa có mụ tú bà đang niềm nở mà đón khách. 

Văn Dương đang đứng trước kỹ viện lớn nhất nhì kinh đô. 

Cậu bước vào, ngay lập tức tú bà tinh mắt đón mời:

"Thiếu gia này lạ mặt quá, lần đầu tiên đến đây sao? Có cần ta giới thiệu vài món ngon không?"

Văn Dương thoáng né tránh bà, cậu nhét một thỏi vàng vào tay bà ta, sau đó thì thầm vài câu. Mặt của tú bà mang vẻ khiếp sợ không thể tin được, sau đó gượng cười gật đầu đồng ý:

"Dạ vâng, sẽ sắp xếp cho ngài ngay." 

Văn Dương được đưa đến phòng của hoa khôi một cách bí mật. Ngay cả hoa khôi cũng không biết trong phòng mình có người lạ. Nửa đêm, tiếng đùa giỡn thô tục cùng tiếng sột soạt cởi áo đánh vào màng nhĩ người nghe. Chỉ lát sau, hai người đã như dã thú mà lao vào nhau. 

Tiếng rên cùng thở gấp dính nhớp, Văn Dương trong góc nghe mà nổi da gà, cổ họng trực trào cảm giác muốn nôn. Cậu cảm thấy mọi thứ quá kinh tởm, nhưng vẫn cố mở to mắt, căng tai ra để quan sát, ghi nhớ. 

Văn Dương đến để học kỹ năng giường chiếu của kỹ nữ phố hoa.

Nghe thật khó tin làm sao.

Chính cậu cũng thấy khó tin. Nhưng cậu đã làm. Văn Dương cảm  thấy có lẽ vấn đề do bản thân cậu quá khô khan nhàm chán, không đủ quyến rũ biết chiều lòng đàn ông, cho nên Vương gia mới không có hứng thú. 

Văn Dương cứ vậy mà giữ nguyên một tư thế cả đêm, sáng ra mới mệt mỏi về phủ. Những hình ảnh dung tục không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu khiến cậu chỉ thấy bụng cuộn trào. Cậu về phòng là ngả lưng lên giường luôn, không hỏi xem hôm nay Vương gia đi phòng ai. 

Đầu óc cậu ong ong, tự nhủ bản thân phải cố gắng, đây là để cậu và Vương gia thân thiết hơn. Văn Dương tưởng tượng bản thân mình và Đinh Thùy làm chuyện đó, cảm giác ghê tởm, buồn nôn biến mất. Cậu suy nghĩ xem nếu lúc đó hắn sẽ có phản ứng như thế nào. 

Vẫn sẽ mang vẻ ung dung chơi đùa cậu sao? Hay sẽ trở nên mất khống chế, nhiệt tình như lửa? 

Văn Dương đỏ mặt, vùi vào gối, toàn thân nóng ran như phát sốt.

Cậu... thực sự rất mong chờ!

Vương gia... Khi nào ngài mới chủ động qua đây với ta? Ngày mai, ta sẽ tìm ngài...

Lần này, ngài sẽ ở lại chứ?

-----------------------------------------------------------------------------

Gần đây tớ cứ bị đau đầu, nhất là hai bên thái dương ấy. Tớ mất ngủ vì nó, mà có hôm nửa đêm bị tỉnh cũng vì đau. Cơ thể tớ siêu mệt mỏi và bị nản ấy, cảm giác chả tốt xíu nào cả huhuhu

Hồi sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ