Đinh Thùy và Văn Dương lên xe ngựa, vội vàng đi cứu trợ. Hắn nhắm mắt nghỉ ngơi, còn cậu cảm thấy bồn chồn hồi hộp không sao ngủ được.
Đinh Thùy biết rõ chuyện gì đã và đang xảy ra. Thiên tai cùng quan lại cấu kết thu vét của dân cũng như giấu hết lương thực tiếp tế trước đó của triều đình khiến cuộc sống ở đó vô cùng khổ cực. Chứng cứ phạm tội của những tên tham quan ra sao, thế nào hắn đã biết hết.
Mất gần hai ngày đi đường mới đến nơi. Cái nóng thiêu đốt khiến người ta cảm thấy rát mặt. Văn Dương khẽ nhăn mày, liếc nhìn Đinh Thùy. Khuôn mặt hắn bình thản, nhanh chóng phân phó mọi người làm việc. Quan huyện ra đón từ sớm, dáng vẻ tươi cười nịnh nọt khiến Văn Dương theo bản năng cảm thấy khó chịu.Đinh Thùy từ chối lời mời ở lại phủ nghỉ ngơi của gã quan mà cùng Văn Dương ra ngoài xem tình hình của dân chúng. Bên ngoài, người đi đường hốc hác vật vờ như những thây ma. Bọn họ nhìn hắn ăn mặc sang quý, khỏe mạnh liền biết là quý nhân ở nơi xa đến. Ánh mắt sáng quắc nhìn nhóm Đinh Thùy, khát vọng được ban phát một chút lòng thương.
Văn Dương nhìn đám trẻ gầy rộc, thương tình muốn cho chúng ít điểm tâm nhưng bị Đinh Thùy cản lại. Hắn nói:
"Nếu cho bây giờ thì đồ ăn cũng sẽ không vào bụng đám trẻ này đâu, thậm chí mang đến tai họa cho chúng nó. Chỉ một chốc nữa thôi ta sẽ phát cháo cho họ. Lúc đó ai cũng có phần."
"Vương gia dạy phải." Văn Dương ngại ngùng buông tay.
Đinh Thùy hỏi thăm vài người về tình hình hiện nay, sau đó lại quay về xem tình hình chuẩn bị phát lương như thế nào. Binh lính đi lại nườm nượp, ngăn chặn tình trạng vì tranh cướp mà hỗn loạn.
Bận bịu cả ngày, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Văn Dương không quen với cái nóng gay gắt, cả người như lả đi. Cậu nhìn Đinh Thùy, trông hắn vẫn như thường, trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy hâm mộ.
"Vương gia, ngày mai chúng ta phát lương tiếp ư?" Cậu hỏi.
"Ừ, phát hết thì thôi." Hắn đáp.
"Vậy sau khi phát hết thì sao ạ?" Văn Dương sốt ruột. "Chúng ta sẽ về kinh, nhưng còn người dân ở đây thì sao?"
Đinh Thùy quay đầu nhìn cậu, nét mặt bình tĩnh. Hắn không muốn nói dong dài, cũng lần đầu biết hóa ra người này ngốc nghếch như vậy. Vậy mà cũng không tự nghĩ ra được à?
"Triểu đình không thể nuôi cả huyện mãi được. Còn rất nhiều nơi cần chia kho lương, hơn nữa ta sẽ không về người không đâu. Nơi đây đói kém kéo dài mà tên quan huyện lại có vẻ rất khỏe mạnh thoải mái, đoán chừng giấu riêng không ít đâu."
"Vậy..."
"Ta phải giải quyết gốc rễ vấn đề, ngươi hiểu không? Ở đây thiếu nước, vì thế ta cần tìm ra các mạch nước ngầm đào giếng, dân mới sống được."
Kiếp trước Đình Trung cũng làm thế, thời gian dò tìm rất lâu. Nhưng hiện tại không cần như vậy, hắn chỉ cần sắp xếp thời gian cho hợp lý là được.
Văn Dương nghe hắn nói, trong lòng cũng cảm thấy xấu hổ vì bản thân không nhìn ra vấn đề đơn giản như vậy. Lúc này cậu thật lòng cảm thấy bản thân không hợp làm quan. Muốn làm quan tốt không chỉ có tình thương mà còn phải có sự lý trí mạnh mẽ để giải quyết vấn đề. Cậu quá xúc động.
"Vương gia, ngài giỏi quá!" Cậu ngưỡng mộ nhìn hắn. "Ngài là người rất đáng tin!"
Đinh Thùy cảm thấy chẳng có gì đáng để tán dương cả. Nhìn vẻ bình tĩnh của hắn, Văn Dương hơi ngại vì cảm thấy có lẽ bản thân biểu hiện hơi quá lố chăng? Nhưng cậu thực lòng cảm thấy như vậy. Người trước mắt cậu là một người từng làm rất nhiều điều vĩ đại, chuyện này với người chắc cũng chỉ nhỏ như móng muỗi. Khác biệt một trời một vực với thiếu gia được bảo bọc chưa trải sự đời như cậu.
Đêm khuya, Đinh Thùy nói nên nghỉ ngơi. Tim Văn Dương đập bình bịch. Quan huyện biết hai người là vợ chồng nên đã chuẩn bị một phòng. Lúc này hai người sẽ ngủ chung ư? Cậu và hắn mới chỉ ngủ cùng nhau mới một lần vào đêm tân hôn. Hôm đó cũng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Lúc đó cậu kháng cự và Vương gia cũng không ép buộc. Giờ ngẫm lại thấy hắn rất quân tử đó chứ.
"Ngươi ngủ trước đi." Đinh Thùy cũng không có hứng thú chung chăn gối với người khác.
"Vậy còn ngài?" Cậu sững sờ.
"Trời tối mới dễ điều tra."
Cứ thế, hắn biến mất trong màn đêm. Văn Dương ngơ ngác, hồi lâu sau mới lẩm bẩm:
"Mẫu thân ơi, người nói đúng. Con đã gả cho một người rất tuyệt vời."
Cậu bỗng có hy vọng và mong chờ thêm vào cuộc sống tương lai. Chỉ cần đi theo Vương gia, đóng góp công sức nhỏ bé làm chuyện gì đó hữu ích thôi cũng mãn nguyện lắm rồi. Ngài không chê cậu ngốc nghếch mà còn chỉ dạy cậu nữa.
Còn Đình Trung, lúc này hắn tìm đại một chỗ nào đó nghỉ ngơi qua đêm. Hắn nhìn bầu trời đêm. Xem ra chuyến này có thể thuần hóa con thỏ ngu xuẩn kia được rồi. Có một trò chơi mà nhóm quý tộc rất thích, đó chính là thuần hóa những con thú rừng, biến bản thân thành chủ nhân, thành tất cả của chúng. Khi đó lòng trung thành cao hơn cả mạng sống. Sau đó là nhìn chúng nó vì mình mà liều chết.
Các ngươi sẽ vì ta mà nguyện ý đánh cược mạng sống chứ?
================================================================================
Mẹ tớ: Nhìn mày gầy quá, chắc ở Hà Nội ăn uống kham khổ lắm chứ gì?
Cũng là tớ: Bữa tối là một bát miến to và ba khoanh bánh trưng...
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồi sinh
ContoĐinh Thùy là Trung Kiệt Vương, từng đem quân đánh đông dẹp bắc. Nhưng ai ngờ được vị anh hùng kiệt xuất ấy lại ngã xuống vì chính những người mà hắn cưới về. Nhưng trời không phụ lòng người, hắn sống lại. Lúc này, đàn sói vô ơn kia cũng đến lúc...